
Đối với Tiêu Chi Liệt mà nói, thứ sáu nào cũng giống thứ sáu nào, nó cứ thường
thường, chẳng có niềm vui bất ngờ, thậm chí còn có phần buồn tẻ.
Sáng sớm,
khi chiếc ‘đồng hồ báo thức sống’ gọi cô dậy, cô cảm thấy đầu hơi choáng váng, nên chỉ lầu ba lầu bầu mà không chịu ngồi dậy. Đồng hồ báo thức
sống dịu dàng nói: “Vậy em ngủ thêm một chút đi, lát nữa anh gọi em.”
Nói xong hình như còn hôn lên hai má cô. Cô gãi gãi mặt, rồi xoay người
vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ.
Kết quả là
khi sực tỉnh lại thì đồng hồ đã chỉ mười giờ. Cô bật dậy từ trên giường
lao xuống, vừa vớ lấy quần áo vừa kêu lên thảm thiết: “Anh bảo sẽ gọi em dậy ngay lập tức mà! Sáng hôm nay em có cuộc họp đó!”
Tô Vị Tỉnh
đang đứng trước gương thắt cà vạt: “Anh thấy em chóng mặt khó chịu nên
muốn em ngủ thêm một lát. Bữa sáng ở trên bàn, ăn một chút rồi đi. Lát
nữa anh ra sân bay, sẽ đưa em đến cơ quan trước, đừng lo.”
Tiêu Chi
Liệt nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh, bao nhiêu cơn tức giận đều bay hết,
đành yên lặng đi rửa mặt. Một người đàn ông, đã yêu bốn năm kết hôn ba
năm, mà vẫn giữ được tình cảm chân thành, cho đến giờ chưa từng nói nặng lời, trước khi đi công tác vẫn còn nhớ chuẩn bị bữa sáng cho bạn thật
chu đáo, thấy bạn kêu chóng mặt không nỡ gọi bạn dậy, mặc dù chuyện này
có thể khiến bạn bị sếp chửi, nhưng bạn làm sao có thể không biết xấu hổ mà nổi cáu với anh ấy cơ chứ?
Tô Vị Tỉnh
bắt xe ra sân bay, đưa cô đến cổng công ty, trước khi đi còn lưu luyến
ôm vào lòng một cái, khiến cho bảo vệ gác cổng cùng tài xế taxi cười
nhìn bọn họ chằm chằm. Tiêu Chi Liệt đỏ mặt, đẩy anh ra: “Chồng già vợ
già rồi còn làm chuyện nổi da gà như vậy! Anh đi mau đi, không lỡ chuyến bay bây giờ!” Sau đó vừa thuần thục ném gói đồ ăn sáng chưa kịp ăn hết
vào thùng rác, vừa mở điện thoại di động ra xem.
Mở máy ra
quả nhiên có một đống cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn, tất cả đều từ số
của chị Lý – Thủ trưởng của cô. Còn chưa kịp đọc hết tin nhắn, sếp Lý đã gọi điện đến, khỏi phải nói, lại một tràng chửi mắng đổ ập xuống. Sau
cùng kết luận một câu độc nhất vô nhị: “Tiêu Chi Liệt à Tiêu Chi Liệt,
sao cha cô lại đặt cho cô cái tên lừa đảo như vậy hả, người cũng như
tên, người như tên cái rắm ấy! Tôi thật sự bị chập mạch mắt mù mới tuyển cô vào làm! Cô nói cô không phải là nữ trung hào kiệt, nhưng ít ra cũng đừng như bãi bùn nhão chứ hả?”
Cho nên nói
người cũng như tên là lừa đảo, bởi tên là cha mẹ đặt, nó có thể hiện
tính cách tốt thì cũng là cha mẹ muốn nó tốt. Ví dụ như Hà Tiểu Tiểu
phòng bên, mang cái tên vô cùng nhu nhược, khuôn mặt cũng như một cô
Loly, nhưng hành động lại mạnh mẽ như vũ bão nói một là một, mới vào
công ty hai năm đã coi Tiêu Chi Liệt như đàn em, hơn hai mươi tuổi đã
lên chức trưởng phòng.
Thật quá chênh lệch à.
Song Hà Tiểu Tiểu vô cùng thoải mái khi giới thiệu cô là đàn em của mình, hai người
chưa từng xung đột đến quyền lợi của nhau, cho nên bình thường hay cùng
nhau đi ăn cơm.
Bận bịu cả
buổi sáng, rồi lại mang tâm trạng chán ngán vượt qua buổi chiều, khi đến buổi tối cùng Hà Tiểu Tiểu xuống nhà ăn ăn cơm, cô không nhịn được mà
hỏi: “Tên của tôi nghe giống cái loại nữ anh hùng NB* giỏi giang lắm à?”
(*NB: tự cao)
Hà Tiểu Tiểu nói: “Sao không giống, cô xem tên các nữ anh hùng như là Hoa Mộc Lan,
Mục Quế Anh, Phàn Lê Hoa, Tiêu Chi Liệt, khá là giống.”
Giống chỗ nào cơ chứ!
“Nếu không cũng giống nữ hiệp giang hồ, kiếm khách vân vân, nghe thế nào cũng không giống tên của một quý bà.”
Đúng là cùng loại với giai cấp bóc lột đại gian đại ác, Hà Tiểu Tiểu đây là muốn nuôi con heo là cô giúp sếp đây.
Nữ hiệp
giang hồ, đừng nói vậy chứ. Từ khi còn bé cô đã vô cùng bất mãn với cái
tên của mình, nghe không đáng yêu cũng không khí phách, càng không dịu
dàng hay cá tính. Cô vô cùng hâm mộ Tô Vị Tỉnh, nghe tên anh vừa có chất văn nghệ lại vừa tươi mát, đặc biệt mà lại có ý nghĩa, hận không thể
đổi ba mẹ với anh, chiếm cái tên này cho mình dùng. Về sau mẹ Tiêu phải
nói với cô rằng, “Chi Liệt” là tên một nữ siêu nhân trong cuốn tiểu
thuyết khoa học viễn tưởng, cô ấy vô cùng lợi hại, là tay đánh vô địch
của hệ Ngân Hà, lúc đấy cô mới hài lòng.
Nhớ lại hồi
bé cô cũng coi như là cô bé mạnh mẽ có chí hướng, vậy mà không biết từ
lúc nào đã biến thành cây củi khô bỏ đi như bây giờ?
Mặt Hà Tiểu
Tiểu vẫn cúi xuống bát ăn, tiếp tục vỗ về heo: “Thực ra đâu cần phải lo
lắng, phụ nữ là để yêu thương che chở, cần gì phải tự mình chống lại mưa gió gian khổ, nên mảnh mai mơ màng một chút thì hơn.”
Đúng vậy,
Tiêu Chi Liệt bắt đầu chệch khỏi hành trình, có lẽ là từ sau khi lên đại học trở thành người yêu của Tô Vị Tỉnh. Hồi trung học, cô vốn là một
học sinh hăng hái có chí vươn lên, nếu không đã không thể thi vào trường đại học tốt nhất, học cùng Tô Vị Tỉnh.
Hà Tiểu Tiểu ăn xong, đặt đũa xuống, cuối cùng kết luận: “Được rồi, cuộc sống đang
tốt đẹp nên đừng tỏ ra đau trứng* nữa. Cô nói cô lấy được anh chồng vừa
giàu vừa đẹp trai, một lòng một dạ với cô, những thứ người ta phải cực
khổ để giành lấy thì cô đều