Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326620

Bình chọn: 7.5.00/10/662 lượt.

hưng trong lòng thì muốn giữ lại con của cô, không có cơ hội, cũng không có thời gian lo lắng những bất an này.

“Loại chuyện này tôi cũng không có dám chắc, bất quá chỉ cần cô phối hợp tốt theo là được!” Hắn cuồng vọng cười, đem cô lại nâng lên, trực tiếp tiến thẳng vào.

Tiếng của hắn quá lớn, Tiểu Ngưng sợ hãi quay đầu nói hắn: “Xin anh, đừng có tiếng như vậy! Con có thể nghe thấy!”

Lúc này, người đàn ông phách đạo kia cuối cùng cũng nghe lời cô một lần. Lại một lần run rẩy nữa qua đi, hắn từ trong thân thể cô đi ra. Thở hồng hộc, toàn thân mặt mũi cô đỏ bừng, hai chân cô bủn rủn không đứng vững.

Đường Hạo vừa mới buông cô ra, thân thể Tiểu Ngưng giống như vừa bị giã thú giày vò rớt xuống. Khi cô gần muốn ngã xuống thì một tay hắn ôm lấy cô.

“Cảm ơn!” Cô không biết phải đối mặt như thế nào với sự tàn nhẫn của hắn, còn có thể nói gì hơn. Thật sự chuyện giữa hai người là đẹp nhất, vậy mà hắn lại làm cho cô không ra gì, biến chuyện này trở nên cực kì khó coi.

“Cảm ơn tôi cái gì, cảm ơn tôi thỏa mãn cô sao?” Hắn một tay cởi bỏ ‘áo mưa’… ném bỏ vào trong thùng rác bên cạnh.

“Anh biết tôi không phải có ý đó!” Cô bất lực nói.

Hắn để cô cô tựa trước vào lồng ngực của mình, hất mái tóc dài rơi lả tả xuống, trên gương hiện ra tấm lưng đơn bạc trắn tuyết của cô,trên vai trái còn dán băng gạc.

Trong ánh mắt của hắn hiện ra một tia đau lòng, nhưng rất nhanh đã bị sự lạnh lùng thay thế.

Đau lòng gì chứ, nếu không phải cô ta ở đó kiểm tiền, thì bây giờ đâu có ra bộ dạng thê thảm như thế này!

Ngón tay hắn chậm rãi vuốt nhẹ lên hàng chữ đỏ dưới cổ cô, giống như là một nhãn hiệu. Phía trên là một chữ mẫu, phía dưới là một loạt các con số dấu hiệu,hắn nhếch môi, châm chọc cười.

Nhìn những chữ cái trong gương, Đường Hạo bên tai cô đọc nhớ kĩ từng số: “ HT 1314, cả đời, xem ra lúc ấy tôi ban cho cô dòng chữ này quả nhiên không sai, sự thật bây giờ đã chứng minh rồi!”

Tiểu Ngưng mới hưởng thụ được một chút cảm giác tựa trên vai hắn, thế mà hắn lại đem hi vọng của cô một lần nữa đánh tan tành. “Không phải!”

Tiểu Ngưng giãy dụa thoát khỏi hắn, không dựa dẫm vào hắn. Cô chống lưng dậy, tự nhặt quần áo đã bị vứt qua một bên.

“Vừa mới cùng tôi làm xong giao dịch, cô còn nói là không phải sao?” Hắn mỉm cười chất vấn.

“Anh biết rõ bởi vì sao!” Hai tay mặc lại quần áo, bị hắn làm cho tức giận đến phát run.

“Mặc kệ là vì sao, cô có thể cùng ‘giao dịch’ với tôi, thì cũng có thể vì tiền mà có thể làm với người đàn ông khác!” Đường Hạo lần này nói rất lạnh nhạt, hai tròng mắt hờn giận đang thiêu đốt.

Hắn rút lấy một đoạn giấy vệ sinh, lau sạch sẽ, rồi kéo quần lên.

“Tôi không có cùng người khác, chưa bao giờ! Chỉ có anh là bức tôi, chỉ có anh là làm cho tôi….….”

Đường Hạo hừ nhẹ một tiếng, hai tay đút trong túi quần, nói: “ Cô nói rốt cuộc câu nào là thật , câu nào là giả? Đừng quên trước kia chính cô đã tự thừa nhận mình rồi!”

“Đó là tôi nói dối, thật sự lúc đó tôi đã nói dối! Tôi một mực từ trước đều chỉ có anh là người đàn ông duy nhất thôi, duy nhất chỉ có một mình anh!” Tiểu Ngưng giương mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

Ánh mắt của cô thanh tịnh như vậy, không chút dao động, trong như thu thủy. Trái tim Đường Hạo run lên, kích động vì cô thừa nhận hắn là người đàn ông duy nhất của mình.

Chính là….

“Tôi không muốn nghe cô nói dối thêm nữa, độ trung thực của cô không cao!” Năm đó mỗi ngày cô đều như vậy, nhưng thế thì sao nào, không phải đều là giả dối sao? Hắn bị lừa lần thứ nhất, sẽ không bị lừa thêm bất cứ lần nào nữa.

Hắn mở cửa phòng tắm, nắm tay cửa, chuẩn bị rời khỏi. “ Con tôi tôi sẽ dẫn đi, cô nhanh chóng tìm cơ hội giải thích với nó, vì sao từ nay về sau sẽ cùng ở một chỗ với cha. Lí do là gì thì tự cô nghĩ ra, chỉ cần làm sao cho con không thương tâm quá là được!”

Nói xong hắn muốn đi ra.

“Không được! Anh không được đi!” Tiểu Ngưng đã mặc quần áo tử tế, chạy theo lôi kéo hắn.

“Không đi? Cô muốn giữ tôi lại làm gì? Muốn làm thêm một lần nữa sao?” Ánh mắt của hắn giống như hai khối băng lạnh lẽo đè lên người Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng bi thương, nước mắt lại lưng tròng. “Đường Hạo, anh đã nói, chỉ cần tôi thỏa mãn anh, thì anh sẽ cho không mang con tôi đi cơ mà?”

Đường Hạo chau lông mày, sau đó mở trừng hai mắt, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Tôi nói khi nào? Sao tôi lại không biết nhỉ?”

“Anh nói, anh đã nói !” Sợ sẽ đánh thức con, Tiểu Ngưng kích động nhưng vẫn đè thấp giọng xuống : “Vừa rồi anh từ phía sau ôm lấy tôi , nói chỉ cần, thì sẽ không cướp con của tôi đi, nều không như vậy thì tôi cũng sẽ không cùng anh ở trong phòng tắm ….” Chút từ ngữ mẫn cảm, cô không nên nói thì hơn.

Bộ dạng hắn như bừng tỉnh nói: “Thì ra là vậy, tôi nói, chỉ cần cô thỏa mãn tôi, tôi sẽ suy nghĩ đến vấn đề của cô!”

Tiểu Ngưng lại nghĩ nghĩ, hắn đã nói như vậy. Sắc mặt kích động, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Rốt cuộc cô cũng đã rõ, cô chỉ là cái chăn cho hắn đùa bỡn: “ Anh lừa tôi, anh…anh..chỉ muốn đùa bỡn tôi thôi!” Cô không tin trợn to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Đường Hạo lộ ra vẻ mặt lãnh khốc mà hắn


Teya Salat