
khống chế nổi xao động trong cơ thể, thân thể giống như rắn vặn vẹo muốn được nhiều hơn.
Thân thể của cô làm như hòa tan thành một vũng nước, chặt chẽ liếm thân thể của hắn.
“Ngại. . . . . .” Đường Hạo đột nhiên thô cát thân ngâm một tiếng, lập tức đẩy thân thể của cô ra : ” Không. . . . . .”
Muốn chết, hắn như thế nào không nhớ khi nào hai người hôn đến lại cùng một chỗ? Hơn nữa hôn đến hừng hực khí thế, hắn thiếu chút nữa khống chế không được muốn cô?
Tiểu Ngưng bị đẩy ngã không kịp thở, cả người hô hấp hỗn loạn. Sự mờ mịt trong ánh mắt cũng có thể thấy được cô còn tỉnh táo sau sự kích thích vừa rồi. “Sao lại đẩy ra … Em … ”
Cô run rẩy hỏi, trong giọng nói nghẹn ngào ủy khuất.
Vì cái gì hắn một mực đều cự tuyệt cô? Không phải hắn rất muốn giữ lấy cô sao. Mà là nếu như hắn yêu mến cô, không phải rất tự nhiên sẽ muốn cô sao?
Dù sao, bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ!
“Tôi mệt, muốn ngủ, cô đi ra ngoài!” – Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Đường Hạo trở nên lạnh lùng.
Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệch, cứng đờ tại chỗ đó nhìn hắn, cô không biết mình sai ở đâu, vì cái gì hắn muốn đẩy cô ra?
Chẳng lẽ hắn thật sự không thích cô, đã chán ghét cô sao?
Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, thẳng bức tràn lan đến cổ họng của cô.
Có lẽ hắn sẽ hôn cô, bất quá chỉ là muốn trêu chọc cô chơi? Căn bản cùng yêu mến không hề quan hệ.
Người hắn thích hẳn là cô gái tên gọi ‘ Phỉ Na ’, có mấy lần trong lúc lơ đãng hắn cũng gọi ra tên ‘ Phỉ Na ’.
Cô không rời đi, ngược lại, cô bật khóc khiến Đường Hạo trong lòng bối rối : “Cô khóc cái gì a? Chẳng lẽ ta chạm vào cô, cô mới có thể cao hứng sao?”
Tiểu Ngưng thật không ngờ hắn sẽ đem mình nghĩ như thế, tiếng khóc trở nên càng lúc càng lớn : “Không, ta không có. . . . . .”
“Vậy cô còn không mau đi khỏi đây, trở lại trong phòng của mình đi!” – Tiếng hắn càng lúc hung hăng, mà hoàn toàn là bởi vì tiếng khóc ủy khuất của cô.
”Ừ. . . . . .” – Tiểu Ngưng cắn chặc cánh môi nhưng ngăn không được tiếng nức nở.
Lau nước mắt, theo lời Đường Hạo từ trong phòng chạy ra ngoài.
Cô thật sự cảm giác mình thật là mất mặt, cô đã chủ động nhưng không ngờ hắn lại đẩy ra.
Đường Hạo kiềm chế sự vọng động của cô, sau đó đem mình ngã vào giường lớn.
Sht! Hắn hoàn toàn không có ý sẽ hung dữ với cô, mà là hắn thật sự không muốn đụng vào một cô bé 17 tuổi, cô thật là quá nhỏ.
Dù cho hắn đã là chạm qua cô, nhưng là hắn không thể bởi vì ‘ đã giết người một lần, cho nên cứ tiếp tục đi giết người ’?
Tuy nhiên hắn thật sự rất thèm muốn thân thể cô, khát vọng đến tối muốn kéo cô lại , đặt ở dưới thân mình, tận tình thổ lộ điều hắn cần.
Nhưng hắn cũng không muốn đối với cô như vậy, bởi vì hắn cảm nhận được cô là một ‘ cô gái tốt ’. Hắn nguyện ý chậm rãi chờ cô qua mười tám tuổi, ít nhất phải qua mười tám tuổi! Đau khổ sau cự tuyệt, Tiểu Ngưng nghĩ tới chuyện có nên rời đi hay không. Dù sao lúc trước hắn đã nói muốn thả cô, chỉ là cô muốn kiên trì chiếu cố hắn thêm một thời gian nữa.
Hiện tại cuộc sống của hắn trong trạng thái rất tốt, sáng sớm đi chạy bộ, thời gian ở ngoài cũng lâu hơn, hơn nữa nụ cười trên mặt cũng nhiều, hắn càng ngày càng khỏe mạnh.
Cho nên hiện tại cô đã không có lý do ở lại?
Ý nghĩ rời đi hành hạ cô suốt cả đêm, trằn trọc suy nghĩ. Tiểu Ngưng nghĩ lúc Đường Hạo chạy bộ vào sáng sớm sẽ tới thỉnh cầu chuyện rời đi.
Đường Hạo trầm mặc không nói ngồi xuống trên ghế đá, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi.
Tiểu Ngưng lưu luyến theo dõi khuôn mặt anh tuấn của hắn, trong nội tâm có vô tận không nỡ. Nước mắt trong nháy mắt làm mơ hồ tầm mắt của cô, môi khẽ run lên.
”Thiếu gia. . . . . .” - Thật lâu không thấy đáp lại , cô bình tĩnh nén lại tiếng khóc.
Đường Hạo uống xong chai nước, tức giận hỏi: “Bởi vì bây giờ ta không đụng vào cô, cho nên cô muốn đi sao?”
“Không. . . . . .” - Tiểu Ngưng thật không ngờ hắn sẽ nói như vậy, cô lắc đầu chối bỏ.
Đường Hạo không để cho cô cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói: “ Có phải là bởi vì ta không đụng cô, cô cảm thấy ta không tốt? Hay là bởi vì cô không chịu nổi, muốn đi tìm đàn ông khác bên ngoài?”
Vừa nghĩ tới cô sốt ruột rời khỏi mình vì cô nghĩ đến nam nhân khác, trong lòng của hắn tựu một hồi bối rối.
“Không phải, thiếu gia!” - Tiểu Ngưng đi đến ngồi xổm bên cạnh nắm lấy vạt áo hắn: “Thiếu gia, em là cảm thấy anh bây giờ dường như không cần em nữa, cho nên em mới muốn đi . . . . . .”
Đường Hạo dùng sức đẩy cô ra, Tiểu Ngưng ngã xuống trên đất. Trong lòng tràn đầy ly biệt bi thống cũng không có cảm giác đau đớn.
Hắn phải đem cô đẩy ra, nếu không khó đảm bảo rằng hắn sẽ không sẽ đem cô treo lên giữa không trung, hoặc là một đấm đem cô ~ thanh tỉnh.
Cũng bởi vì đêm qua hắn không có muốn cô sao? Cho nên hiện tại cô phải đi? Thật sự là không phân biệt tốt xấu không nhìn được nhân tâm tốt, cô không hiểu được hắn là tại vì tôn trọng cô, bảo vệ cô sao?
Hai tay của hắn nắm chặc thành nắm tay lạnh lùng nói: “ Lúc trước thả cô đi, cô lại không đi, hiện tại cô nghĩ đi là muốn đi sao? Đừng có nằm mơ, bổn thiếu gia hai ngày này tâm tình không tốt, đừng