
hông sớm thì muộn cô cũng phải rời đi , nên bây giờ nên đi sớm một chút .’’Bà hầu gái coi như lễ phép nói.
Nhìn thấy hành lý để ngang trước cửa không để cho cô đi vào , Tiểu Ngưng lại cố nén chất lỏng nơi vành mắt chỉ chực rơi xuống .Nhưng đôi lông mi ảm ướt lại bán rẻ cảm xúc chân thật của cô. Tiểu Ngưng lại nhìn lên gian phòng trên lầu 2 , đôi mắt hàm chứa lệ ngồi chổm hổm xuống vỗ về chơi đùa dịu dàng với chú chó Labrador ngoan ngoãn rồi nói với cô gái : ‘’ Tiểu thư có thể giúp tôi đem chú chó này giao cho Đường Hạo thiếu gia được không ? Nó rất biết điều lại thông minh nghe hiểu rất nhiều khẩu lệnh , sẽ làm cho cuộc sống của thiếu gia thuận tiện hơn .Được không ? ‘’
Cô tràn ngập khát vọng nhìn vị tiểu thư cao quý trước mắt, hy vọng cô gái ấy cũng sẽ yêu quý chú chó lông vàng Harry này.
‘’Chú chó mới đáng yêu làm sao !’’ Cô gái ngồi xổm xuống , vỗ về bộ lông chơi đùa . ‘’Nó tên gọi là gì vậy ? Lông thật trơn mượt a ! ‘’
Tiểu Ngưng đã yên tâm khi thấy cô gái cũng thích chú chó này. ‘’ Nó gọi là Harry .Harry à, đây là chủ nhân mới của mày, mày phải nghe lời cô ấy nhé. ‘’
Nghe thấy lời của cô, Harry quay đầu nhìn về phía vị tiểu thư đang vuốt ve nó. Harry thật sự là con chó biết điều , đi cùng với cô từ nơi xa như thế về đây .Tuy chỉ là một buổi chiều ngắn ngủi ở chung nhưng cô cũng không nỡ rời đi chú chó đáng yêu này.
Tiểu Ngưng lại lưu luyến chạm vào bộ lông của nó , sau đó đứng dậy , nhìn cũng không nhìn nữa đem sợ dây thừng đưa cho cô gái . ‘’ Tiểu thư, Harry giao cho cô, mong cô chiếu cố đến nó ‘’.
Kì thật là cô muốn nói cô mong cô gái này sẽ chiếu cố tốt cho Đường Hạo thay cô .Nhưng bất quá cô chỉ là một hộ lý nhỏ nhoi , sao có tư cách nói những lời này ! Cô gái rụt rụt bả vai hướng Tiểu Ngưng mỉm cười .’’ Yên tâm đi , Harry đáng yêu như thế , tôi nhất định sẽ chiếu cố nó thật tốt . Hộ lý tiểu thư, cô có muốn tôi gọi cho cô một chiếc tắc xi không ? ‘’Cô gái quan tâm hỏi.
Tiểu Ngưng suy nghĩ lại bắt dầu bị trùng xuống nhìn đống hành lý ngổn ngang . ‘’ Không cầu đâu, đi đến phía trước là tôi có thể gọi được xe rồi. Cám ơn cô. Tạm biệt. ‘’
-‘’ Tạm biệt ‘’ câu nói vừa phát ra là thời điểm cô không thể khống chế được những giọt nước mắt của mình .
Tiểu Ngưng lại buông lỏng thân thể, tùy ý để những giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc theo khuôn mặt , mở hồ tầm mắt của cô đã không thể nhìn rõ đường phía trước. Cô chỉ biết hướng phía trước mà lê những bước chân chậm chạp dần dần, cứ mỗi bước đi trong bóng đêm lại càng cảm thấy cô đơn hơn.
Nhìn người đã đi xa, cô gái xinh đẹp với vẻ mặt ngọt ngào đột nhiên lộ ra biểu lộ hèn mọn. Cô phảng phất như từ hành ảnh thiên sứ đáng yêu biến thành ác ma . ‘’ Lôi con chó này đi , giết chết nó ngay lập tức, cấm không được kẻ nào nhắc đến chuyện này nữa ‘’
Cô cầm chiếc dây thừng trong tay giao cho bảo vệ, trên mặt biểu lộ tràn đầy chán ghét .Ghét nhất là chó , bẩn thỉu như thế mà dám tiếp cẩn bổn tiểu thư sao !
Harry ngoan ngoãn hiền lành cứ như vậy bị bảo vệ mang đi rời xa khu dân cư ..
Ngồi ở trong phòng , Đường Hạo nâng ly rượu lên , khuôn mặt biểu lộ ý tự giễu . Haha , đàn bà quả nhiên đều là loại lừa đảo, không thể nào tin được.
Chân trước còn cùng hắn cam đoan vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội lại hắn , chân sau đã cầm chi phiếu rời đi .
Haha , Tốt lắm , tốt lắm, hắn quả thật rất ngốc khi đã yêu cô rời mới biết được cô là người tham lam.
Lục Giai Ngưng chỉ là đồ chơi mà bất cứ cái đồ chơi nào cũng có thể thay thế cô ,người đàn bà này hắn không thể khiến hắn thương tâm .
Hắn một tay hất đổ ly rượu xuống mặt đất , trực tiếp vớ lấy chai rượu đổ chất lỏng vào miệng . Thất hồn lạc phách, Tiểu Ngưng chỉ biết rằng hiện tại phải về nhà nên chỉ có đi về hướng nhà mình .Cô quên mất rằng có thể ngồi tắc xi , lúc về đến nhà trả tiền xe cũng được .
Cô chính là dựa vào đôi chân đã mệt mỏi , lê từng bước chân kéo theo đống hành lý đi trên đường, khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt không ngừng .Miệng khát khô nên cô cũng bất chấp nước ven hồ có sạch sẽ hay không mà ra sức uống.
Thời điểm nhìn thấy mẹ , cô mỉm cười kêu một tiếng ‘’ mẹ ‘’ liền té ngã tại sàn nhà, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Lục mẹ một lần lại một lần hướng đến con gái xin lỗi trong làn nước mắt , xin lỗi đứa con gái mà bà không có năng lực chăm sóc nó tốt. Tiểu Ngưng lại ôm lấy mẹ mình ,cô nói mình đã trưởng thành nên việc chăm sóc mẹ là trách nhiệm của cô, mẹ không có lỗi gì cả…
Cô không hề nói cho mẹ biết mình đã yêu đến khắc cốt ghi tâm một người không nên yêu , đoạn tình yêu này nay bị vùi xuống đáy mất rồi . Vì không muốn làm cho mẹ đau lòng nên mỗi ngày cô bảo trì bộ dáng như không có việc gì , ngẫu nhiên còn giả vờ làm nũng với mẹ nữa.
Chỉ có khi màn đêm buông xuống , cô mới vùi mình trong chăn yên lặng rơi nước mắt , lo lắng không biết hiện tại hắn ra sao rồi , có biết chăm sóc bản thân mình tốt hay không, rồi lại nghĩ đến cô gái của hắn …
Nghĩ tới đây nước mắt của cô càng chảy ra nhiều hơn, cô tận lực che miệng lại , không để cho thanh âm thoát ra ngoài miệng.
Có lẽ mấy tháng sau , ‘’ Lục Giai Ngưng