
>“Anh đi chuẩn bị nước tắm cho em! Không phải sợ, mọi chuyện đã có anh ở đây rồi!”
Lục Giai Ngưng nhìn người đàn ông gần mình trong gang tấc, không muốn hắn rời đi: “ Đường Hạo, đừng rời xa em! Xin đừng bỏ em lại….”
Đường Hạo dừng động tác lại, đứng ở bên giường tùy ý để cho cô ôm lấy mình mà khóc. Hắn khẽ vuốt cái đầu nhỏ của cô, xoa lấy mái tóc mềm mại: “ Anh không đi! Không đi! Tin tưởng anh! Không có chuyện gì cả! Tên
Chu Thích trứng thối kia sẽ không bao giờ làm tổn thương em được nữa!”
Lục Giai Ngưng đem khuôn mặt vùi vào eo bụng của hắn. Nước mắt rất
nhanh đã thấm ướt cả quần áo. Một năm rồi! Một năm rồi cô mới lại được
nhìn thấy hắn, thật sự rất nhớ hắn.
Đường Hạo nhìn cô khóc lóc thương tâm thảm thiết, cho rằng Chu Thích kia đã thật sự làm gì cô rồi sao?
Hắn đau lòng vỗ nhẹ lưng cô, an ủi nói: “ Phương Úc, vô luận phát sinh chuyện gì, anh đối với em cũng không hề thay đổi! Ngoan, đừng khóc nữa!”
Edit: Meimoko
_______
Lục Giai Ngưng đột nhiên ngừng khóc, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đầu rũ xuống: “ Anh mở nước tắm đi! Em không có chuyện gì rồi!”
Đường Hạo lo lắng nhìn cô: “Ừ!”
Sau đó hắn chậm rãi lùi về phía sau, xác định cô không có chuyện gì thì
mới đi vào phòng tắm. Không lâu sau, phòng tắm truyền đến những tiếng
nước chảy ào ào.
“Được rồi! Anh ôm em đi tắm rửa nhé!” Đường Hạo lộn trở lại bên người ‘Bạch Phương Úc’, bàn tay đưa đến bên người cô chuẩn bị ôm lấy.
“Không cần! Tự em có thể làm được!” Lục Giai Ngưng đẩy bàn tay của hắn ra, tâm tình hạ xuống, càng không giống như đang nói giỡn.
Đường Hạo cho rằng cô vừa mới có chuyện nên bây giở muốn ở một mình cũng tốt: “ Được rồi!”
Lục Giai Ngưng khoác áo khoác của hắn, bước chân không ổn định đi đến phòng tắm.
Đường Hạo có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi cô nhưng chỉ sợ lại làm cô
kích động. Đáng chết! Chu Thích chết tiệt, hắn ta rốt cuộc đã làm gì cô
rồi? Kỳ thật, vô luận xảy ra chuyện gì hắn cũng không để ý, hắn chỉ sợ
cô bị tổn thương thôi!
Đi vào xối nước một lúc, Tiểu Ngưng mới ngâm mình trong bồn nước ấm,. Ở dưới mặt nước, cô cố gắng kìm nén sự bực bội.
Từng mảnh ký ức trong suốt một năm qua, từng ly từng tí đều chậm rãi hiện lên trong đầu cô, xâu lại thành một chuỗi rất nhanh.
Lúc cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê, những đôi mắt lo lắng sợ hãi đập ngay vào mắt cô. Cô sao có thể quên ba mẹ Bạch gia nắm thật chặt tay cô,
khóc lóc khổ sở. Sao có thể quên được, bọn họ đã ở bên giường bệnh tận
tình chăm sóc cô như thế nào.
Loại chân tình cảm nhận được kia tuyệt đối không phải là giả dối.
Nhưng hết thảy mọi chuyện lại thực không phải như vậy. Sự thật luôn tàn
khốc. Bọn họ rõ ràng biết cô không phải là Bạch Phương Úc, vì sao lại
không nói cho cô biết? Tại sao lại đem mình trở thành Bạch Phương Úc? Vì sao không nghe thấy bọn họ có bất cứ hành động gì đi tìm Bạch Phương
Úc? Chẳng lẽ bọn họ đối với Bạch Phương Úc không có chút thương tâm tình cảm nào hay sao?
Rõ ràng thoạt nhìn thì là cha mẹ thiện lương, kết quả lại là đằng sau sự thiện lượng đó lại ẩn giấu một âm mưu. Hết thảy những chuyện này
khiến cô không sao tiếp nhận nổi.
Ông trời thật nhẫn tâm, vừa mới để cho cô nhận lại người chị gái song sinh sau bao nhiêu năm, chưa được vài giờ thì cả hai đã phải chia xa,
âm dương cách biệt.
Lục Giai Ngưng đột nhiên ngẩng đầu lên từ trong mặt nước, hai tay che lại cặp môi đỏ lộ ra bi thương, cô tránh ở trong phòng tắm khóc lớn.
Những tiếng nức nở nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt trào ra từ kẽ tay của cô.
Bạch Phương Úc hiểu cuộc sống như vậy, một cô gái tràn đầy nhiệt
huyết và tình yêu đối với thế giới này, vì sao ông trời lại tàn nhẫn
cướp đi cuộc sống của cô ấy? Vì sao lúc đó cô ấy không hề chạy đến?- Lục Giai Ngưng nhắm nghiền hai mắt, trong tích tắc nước mắt lại tuôn trào
như đê vỡ chảy xuống gò má của cô, dọc theo mu bàn tay nàng mà rơi
xuống.
“ Bạch Phương Úc, là em không tốt! Là em không nắm chặt lấy tay chị! Là em không túm chặt lấy tay chị……..” Cảm giác đau lòng mãnh liệt tự nhiên sinh ra, tuy là đau lòng muộn sau một năm.
“Phương Úc! Phương Úc! Tắm xong chưa?” Tiếng đập cửa của Đường Hạo vang lên. Từ trong tiếng nói của hắn có thể nghe ra hắn đang lo lắng cực kỳ.
Lục Giai Ngưng rất nhanh nhúng mặt vào trong nước ấm, xóa đi nước mắt trên mặt, đồng thởi cũng che giấu cả vè bi thường, nói: “ Tắm xong rồi! Lát đi ra ngoài!”
Hiện tại, nghe miệng hắn gọi ‘Phương Úc’, hai chữ này làm cho cô thật sự thấy không được tự nhiên, trong lòng không thoải mái.
“Anh vào đưa em quần áo để thay này!” Đường Hạo vặn mở tay cầm trên cánh cửa, thản nhiên đi vào phòng tắm.
Lục Giai Ngưng nhìn thấy hắn đi vào tự nhiên như vậy, vốn muốn đứng lên, nhưng thân thể cứ bất di bất dịch ở trong bồn.
Cô mặt lạnh nhìn hắn, trong đôi mắt to đem theo cả sự giận dữ: “ Để quần áo đấy rồi anh đi ra ngoài đi! Em…..tự mình có thể làm được….”
Lông mày Đường Hạo nhăn lại thật sâu, là vì quan hệ với Chu Thích
khiến cảm xúc của cô đột biến hay sao? Nếu như là l