The Soda Pop
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325210

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

m chú nắm chặt tay Tiểu Ngưng, cảm giác được tay của cô có cái gì đó nhô lên. Cúi đầu xem xét, lại

nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương.

Hàn Tú lập tức giơ tay Tiểu Ngưng lên, hai mắt tràn ngập chất vấn nhìn Tiểu Ngưng.”Ai tặng thứ này cho cháu vậy? Hải Uy sao?” Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Lập Huân.”Ông xã, anh xem thằng bé Hải Uy này, thật là quá đáng!”

Thấy Đường phu nhân hiểu lầm, Tiểu Ngưng nóng lòng giải thích nói: “Đường phu nhân, cái nhẫn này là . . . . .”

“Bác đương nhiên biết là nhẫn cầu hôn, cháu đã chấp nhận

lời cầu hôn của Hải Uy rồi sao? Không được, không được, cháu nhất định

phải tháo nó ra. . . . . .”
Hàn Tú vừa nói vừa cầm tay Tiểu Ngưng để tháo chiếc nhẫn.

Tiểu Ngưng thật không ngờ Đường phu nhân lại xúc động như vậy, cô cong ngón tay lên dùng sức tránh thoát cái nắm tay đó.”Không, Đường phu nhân,không thể! Cái nhẫn này không phải là. . . . .”

Từ đầu đến cuối Đường Lập Huân vẫn giữ im lặng nhưng khi thấy hành động của Hàn Tú cũng cảm thấy kinh hãi, chạy đến ngăn cản.”Bà xã, em mau bỏ tay Lục tiểu thư ra đi, em đang làm cái gì vậy?”

“Không được, em muốn mang chiếc nhẫn này trả lại cho thằng nhóc

Hải Uy kia, chẳng lẽ nó không biết Tiểu Ngưng là chị dâu của nó sao? Sao có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ!”


“Không, không có! cháu cùng Hải Uy không phải như hai bác

nghĩ đâu ạ, Đường tiên sinh, Đường phu nhân, hai người hiểu lầm rồi ạ!”
Tiểu Ngưng gấp gáp nói, hiện tại cô cảm nhận được, Đường gia kể cả hai đứa

con của mình khi gặp chuyện gì đều không để cho người khác có cơ hội

giải thích.Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không cho cô nói được một câu đầy đủ.

Đường phu nhân ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ vẻ không tin.”Không phải vậy thì là cái gì? quần áo trên ghế sa lon này là của ai? Còn có

dấu hôn trên cổ cháu là thế nào ? Cháu cùng Đường Hạo cũng không gặp

nhau, chia tay rồi đúng không? Vậy những thứ này là ai đã lưu lại?”


Tiểu Ngưng nghe thấy những lời của Hàn Tú …, tranh thủ thời

gian cúi đầu xuống kiểm tra chính mình, quả nhiên có dấu hôn màu đỏ trên cổ của cô.

Lập tức gò má Tiểu Ngưng trở nên phiếm hồng, không tự nhiên liền kéo cao cổ áo. Trời ạ, Đường Hạo náo loạn lưu lại rất nhiều dấu hôn khiến

cô thật mất mặt.

Hàn Tú sốt ruột cầm lấy tay Tiểu Ngưng không buông tha nói.”Tiểu

Ngưng, Đường Hạo nhà bác nhất định sẽ tặng cho cháu chiếc nhẫn kim cương to và đẹp hơn cái này, nó cũng sẽ càng thêm yêu cháu.Cháu không thể

chia tay Đường Hạo nhà bác được ,chẳng lẽ cháu thật sự muốn bọn nhỏ

không có mẹ sao?”


“Đường phu nhân. . . . . .”

”Không được gọi bác là Đường phu nhân, phải gọi là mẹ, con là con dâu của chúng ta!” Hàn Tú uốn nắn Tiểu Ngưng,trong giọng nói mang theo bá đạo nhưng câu “Con là con dâu của chúng ta” khiến cho nội tâm Tiểu Ngưng thật sự thấy cảm động, cánh môi run rẩy lên.

Vì sao điều mà cô hy vọng nhiều năm qua tưởng chừng như xa vời không

thể thành sự thật thì ngày hôm nay lại đến cùng một lúc, cô thực sự chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó.

Cái gì là bị hạnh phúc làm cho chóng mặt, hiện tại cô rốt cục cũng

cảm nhận được, đến bây giờ cô vẫn chưa phân biệt đây là sự thật hay

trong mơ.

“Nhanh gọi mẹ đi con!” Hàn Tú ôn nhu thúc giục nói, giọng nói mang theo yêu chiều cùng cầu khẩn.”Nhanh lên con. . . . . .”

Tiểu Ngưng nhất thời không tiếp thụ được nhìn Đường phu nhân,mấp máy môi nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Leng keng leng keng

Chuông cửa lớn tiếng vang lên, chính là âm điện tử nhắc nhở mở cửa. Tiểu Ngưng như tìm được cây cỏ cứu mạng. Lập tức đứng dậy.”Đường phu nhân, cháu đi mở cửa!”

Không nhìn bác cũng có thể đoán được ai đến đây vào giờ này, nhất định là bạn trai của cháu.” Không cho cháu đi, để bác!”Hàn Tú ra lệnh nói, sau đó bước nhanh ra cửa trước .

“Bác gái, hay là cứ để cháu ạ!” Hiện tại nếu gọi ‘mẹ ’thì cô thật sự không thể nói được nhưng gọi bác gái thì có thể.

Bất quá, Tiểu Ngưng chậm hơn Hàn Tú một bước.

Chỉ thấy Hàn Tú đè xuống chuông cửa, chuẩn bị mở cửa đối diện ‘ Hải Uy ’ đuổi hắn đi.

Mà vừa lúc này, người đứng ngoài cửa mở miệng nói chuyện trước.”Bảo bối, anh mua bao cao su về rồi, em mau mở cửa cho anh vào . . . . . .”

Do cửa đã mở ra, giọng nói Đường Hạo không lớn không nhỏ, hoàn toàn đã truyền vào từng ngóc ngách trong phòng.

Khi nhìn vào màn hình điện tử ở cửa, ánh mắt Hàn Tú lóe lên: “ Đường Hạo Đường Hạo. . . . . .”

Lông mày Đường Lập Huân nhíu chặt rốt cục cũng buông ra.

“Trời ơi – “Tiểu Ngưng âm thầm kêu một tiếng, hai tay che gò má như quả cà chua, xấu hổ đến độ phải chạy vào trong phòng ngủ!

Trong tình huống này cô không nghĩ được nhiều nữa, chỉ biết là phải

phải tránh mặt hai vị trưởng bối, mọi chuyện đều giao cho Đường Hạo xử

lý!

Edit: Meimoko

_________

“ Tiểu Ngưng, con không cần phải để ý gì cả! Không sao đâu!” Hàn Tú nhìn con dâu tương lai trở lại phòng, lập tức đứng ở trước cửa nói ra.

Tiểu Ngưn