
úng lại.
“ Uống một chút cũng được mà, phải không? Bằng không, anh thấy khó chịu lắm….” Hắn đáng thương nói, sau đó chớp chớp mắt: “ Em cũng biết, lúc trước anh tiêu hao bao nhiêu là năng lượng rồi đấy, anh đương nhiên là muốn bổ sung thêm một chút thôi mà!”
Tiểu Ngưng đá mạnh cho hắn một cái, đẩy hắn ra, ngồi trên ghế sô pha, bưng ly sữa lên, cảm thấy thật mỹ mãn nói với hắn: “ Nếu muốn bổ sung thêm năng lượng, uống sữa sẽ tốt hơn!”
“ Em đang muốn làm anh tức giận, đúng không?” Đường Hạo ngồi xuống dán vào người cô, bàn tay bắt đầu gãi gãi nách của cô, dùng chiêu này để trả thù.
“ Em nói muốn làm anh tức giận lúc nào? Đây là thứ em thích nhất, chia cho anh một ít, anh lại còn không thích ư? Quên đi!” Nói xong, Tiểu Ngưng uống một hơi cạn ly sữa.
Lúc lấy chiếc cốc ra, môi mỏng của cô vẫn còn dính một lớp sữa màu trắng.
Đường Hạo cướp lấy cằm của cô trong lúc cô còn chưa ổn định lại suy
nghĩ. Môi mỏng của hắn rơi trên môi cô, liếm láp tất cả những giọt sữa
còn dư. Sau đó, hắn ngước mắt lên, tà ác nói: “ Nếu như để anh uống sữa như vậy thì có lẽ anh sẽ còn xem sét!”
“ Đừng có mơ!” Tiểu Ngưng đẩy Đường Hạo ra, bất TV lên xem.
Mà trên TV lúc này chính là người bên cục cảnh sát đang không ngừng
trả lời phóng viên. Cho dù là thông qua TV nhưng cũng đủ thấy anh ta
đang toát mồ hôi lạnh, phóng viên cứ hỏi rồi ghi mặc kệ như thế nào.
Tiểu Ngưng nhìn mấy phút đồng hồ mới hiều kỳ hỏi: “ Em phát hiện
lần này tất cả mọi người từ cảnh sát đến người dân đều muốn xem tin tức
về vụ án kia. Trước cũng có mưu sát nhưng cũng không được chú ý như thế
này!”
“ Ừ, có lẽ vì liên quan đến nghệ sĩ cho nên mới thu hút như vậy!” Đường Hạo tùy tiện đáp lại, ngón tay thon dài đặt trên vai Tiểu Ngưng, giúp cô massage.
“ Nhưng Cung Tiểu Bội kia cũng đâu có nổi tiếng! Chẳng lẽ chỉ vì anh cho cô ta tiền đi phẫu thuật chỉnh hình nên mới như thế này!” Tiểu Ngưng nghĩ đến nguyên nhân có thể là như vậy.
“ Có lẽ là như thế!” Kỳ thật, chuyện này là do Lục Phong làm ‘công tác tư tưởng’ để bọn phóng viên gây sức ép với phía cảnh sát.
“ Nhưng cảnh sát tại sao cứ giữ bí mật mà không công bố luôn đối tượng tình nghi kia!” Tiểu Ngưng nhịn không được mà phàn nàn, dù cho thủ phạm có là Chu Thích hay không thì cô cũng mong bọn họ nhanh chóng phá án.
Nếu không, tất cả mọi người đều phải chờ đợi trong lo lắng mà không được an bình.
Edit: Meimoko
_________
“ Ha ha! Chu Thích kia chẳng qua là quá giảo hoạt! Anh cảm thấy cảnh sát cũng không có đần như vậy đâu!” Đường Hạo nhếch miệng cười, nhưng thật ra trong lòng sớm đã coi thường năng lực của cảnh sát từ lâu rồi.
“ Giảo hoạt? Nhưng đâu phải chỉ có một mình hắn giảo hoạt, cảnh
sát nhiều người như vậy cơ mà! Tại sao lại không thể bắt được một người, thiệt là….. Bọn họ chẳng lẽ ngồi yên không chịu đi tìm người hay sao?” Tiểu Ngưng phàn nàn nói. Lần trước, Đường Hạo bị cảnh sát mời đi ‘uống cà phê’ đến nay cô vẫn còn cảm thấy canh cánh trong lòng.
“ Ha ha…..” Đường Hạo làm một động tác ôn nhu ôm lấy bờ vai cô, phát ra tiếng cười trầm thấp. Xem ra, hai
người bọn họ suy nghĩ càng ngày càng giống nhau.
Chính như Tiểu Ngưng nói, lực lượng cảnh sát kia căn bản quá vô dụng, Lục Phong đã tìm ra hành tung của Chu Thích từ lâu rồi, hơn nữa Chu
Thích hiện này còn nằm trong vòng khống chế của bọn họ.
Nếu như hắn đoán không sai, Chu Thích hiện nay chắc đang ở ngoài tìm
cơ hội để ra tay. Nhưng mà, khu này quá nhỏ, Chu Thích căn bản là khó
lòng mà rat ay được. Bời vì, nơi này có một đội ngũ bảo vệ tuyệt đối
không phải bình thường, hắn còn phải cảm ơn thằng ngốc bảo vệ kia.
Nếu không phải có một đội ngũ bảo vệ nghiêm túc như thế, Chu Thích chắc chắn đã mò đến căn hộ này từ lâu rồi.
Nếu như không phải sợ người nhà bị tổn thương, hắn nhất định sẽ không làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của Lục Phong cùng anh em của anh ấy. Hắn tình nguyện cùng Chu Thích mặt đối mặt, như vậy có thể hung hăng
đùa bỡn với đám cảnh sát kia.
Hán mỗi tháng đều nộp một khoản thuế lớn để duy trì cho cả cục cảnh
sát đó, vậy mà bây giờ ngay cả an toàn của gia đình hắn, bọn họ cũng làm không xong.
“ Ngày mai, áo cưới đặt từ bên Pháp sẽ được chuyển về, chúng ta cần phải về đại trạch Đường gia.” Đường Hạo ôm lấy Tiểu Ngưng, đặt cô lên đùi mình. Hiện tại, Tiểu Ngưng
và mẹ của hắn đã quan hệ tốt đẹp, tin chắc lúc này cô ấy cũng không ngại về gặp mặt ba mẹ chồng tương lai.
“ A? Nhanh như vậy sao?” Tiểu Ngưng sợ đến mức thiếu chút nữa
phun hết cả sữa vừa uống ra. Tuy gần đây cô và mẹ chồng tương lai thường xuyên đi dạo phố mua sắm, quan hệ cũng vô cùng tốt đẹp, nhưng mà đối
với chuyện đến đại trạch của Đường gia, cô vẫn cảm thấy sợ.
“ Nhanh ư? Còn mười ngày nữa là chúng ta sẽ kết hôn rồi đấy! Vì
đón em vào cửa mà cả nhà của anh đang khua chiêng gõ trống ngóng từng
giờ từng phút, thế mà người không có việc gì như em lại nói quá sớm
sao?” Đường Hạo nheo mắt lại, ngưng lại trên ngực của phụ nữ