
h hai bên, gò má xấu hổ đến run rẩy không thôi nói:
“Cô… Cô…. Thật có lỗi…”
“Cô giáo , hi vọng sau này tin tưởng Dương Dương nhà chúng tôi hơn, từ trước đến giờ và cả trong tương lai hắn cũng sẽ không bao giờ nói dối!”. Tuy là muốn giữ thể diện cho cô giáo nhưng cũng không thể để con mình phải chịu sự ủy khuất oan được.
“Cô nên là phải xin lỗi, chuyện này nếu nghiêm túc mà suy xét lại thì lúc đó tại sao cô không có chiếu cố đến Tiểu Bằng? Vì cái gì mà lúc Tiểu Bằng chạy tới trước mặt bàn cô không phải là người đầu tiên phản ứng? Xin hỏi lúc đó cô đang làm cái gì vậy?” Đường Hạo lạnh mặt nói, lời nói không có nửa điểm tình cảm nào.
“Thực xin lỗi. . . . . .” Cô giáo thu hồi ánh mắt háo sắc, vành mắt đã bắt đầu hồng hồng.
“Nếu như bọn trẻ thật sự xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì cô nói một lời” Thực in lỗi ”của cô là giải quyết được tất cả sao?”. Hiển nhiên là Đường Hạo không thể tiếp nhận được cái loại “ xin lỗi “ này .
“ Xin lỗi, cô cho rằng đổ thừa trách nhiệm lên một đứa bé khác như Tiểu Bằng, cô sẽ thoát khỏi trách nhiệm sao ? “
Hắn phê bình, ngữ khí thật dọa người, ở đây mỗi người đều ngây ngốc nhìn hắn. Kể cả một bên Lạc Lạc đang lau nước mắt cũng ngừng cả tiếng nức nở, mở to mắt nhìn về anh trai.
Anh trai chưa từng trước mặt bé nghiêm túc như bây giờ, chưa bao giờ chứng kiến.
Hiệu trưởng năm mươi mấy tuổi rồi, quên mất minh là người phụ trách vườn trẻ này, ngơ ngác đứng nhìn phụ huynh đang phê bình.
Dương Dương mắt mở to ,biểu lộ tỏ ra rất sùng bái người đàn ông trước mặt này. Nguyên lai cũng có người có thể phê bình cô giáo, tuyệt thật ! Bởi vì mẹ cứ một mực muốn hắn trở thành một đứa trẻ hiểu biết lễ phép, cho nên lúc cô giáo làm sai, hắn cũng không nói ra !
Ha ha, chú lạ mặt này quả thực rất đẹp trai, hắn rất thích, từ bây giờ sẽ là thần tượng của hắn.
Tiểu Ngưng lúc này thật trầm ổn, một câu của nam nhân này đã đánh đúng đích, rất rung động và hấp dẫn. Hắn so với trước kia càng thêm uy nghiêm, khí thế đơn giản nhưng lại bức con người ta phải cúi đầu khuất phục.
“Hiệu trưởng,, từ nay mong ông quản lí tốt giáo viên của mình,sau này đừng có phát sinh trường hợp tương tự “. Đường Hạo chuyển tầm mắt hướng tới hiệu trưởng.
Được nhắc tên, hiệu trưởng lập tức khôi phúc lại tinh thần . “Vâng, … Đúng vậy. Đường tiên sinh , ngài yên tâm, chúng tôi cam đoan những chuyện như thế này sẽ không phát sinh thêm một lần nào nữa”. Hiệu trưởng tranh thủ thời gian cam đoan nói.
Đường Hạo lại đi về hướng tiểu nam hài đang mở to mắt nhìn mình suốt nãy giờ, ngồi xổm trong tư thế xin lỗi : “Tiểu Bằng, xin lỗi cháu, vừa nãy chú hiểu lầm cháu rồi!”
“Không sao đâu ạ!”. Dương Dương vội vàng khoát tay nói ra, làm bộ như đại nhân không chấp tiểu nhân.
Đường Hạo khóe miệng hạ nhẹ, tâm tình không ngừng vui sướng : “Không cần phải không có sao như vậy, ngươi có thể không bướng bỉnh chạy trên mặt bàn như vậy nữa, biết không!”
“Ha ha, được rồi, cháu nhớ được rồi!” Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu, lại thè lưỡi. Đường Hạo đứng người lên rất tự nhiên, ánh mắt lại nhìn về phía mẹ của đứa trẻ này, lễ phép gật đầu.
Tiểu Ngưng nhận thấy ánh mắt của hắn, tranh thủ cúi thấp gò má xuống.
Đường Hạo hiếu kì nhướn cao lông mày, cô lại sợ hắn, vì cái gì ? Bất quá cái bộ dạng kia làm hắn sực nhớ tới, nữ nhân này lúc trước chính là ở ngay trước mặt hắn mà hư hư thực thực.
Thật khéo, lại liên tiếp đụng phải cô ta!
Ánh mắt dừng trên người cô mấy giây sau, Đường Hạo nắm lấy bàn tay nho bé của Lạc Lạc, hướng đến hiệu trưởng nói : “Hôm nay tôi đến đón Lạc Lạc”. Hắn phải mang tiểu bảo bối này đi bệnh viên trước, nếu mà để lại sẹo thì, cậu và mợ còn lâu mới tha cho hắn.
“Vâng, bảo bối ngày mai có thể..!”
Hiệu trưởng khẩn trương hỏi, những đứa bé tới vườn trẻ này hầu như là các tiểu thần tài bảo bối, ngàn vạn lần không thể rời đi.
“Ngày mai nói sau!”
Đường Hạo buông xuống một câu trả lời nước đôi, dẫn Lạc Lạc đi ra ngoài phòng khách.
Sau đó Tiểu Ngưng cũng dẫn Dương Dương đi ra khỏi vườn trẻ, đã đến là định đón luôn con về sớm.
Ngồi ở con cừu nhỏ phía sau, Dương Dương vẫn đang tức giận không muốn nói chuyện với mẹ.
Mà Tiểu Ngưng thì lại vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, trong đầu toàn là bộ dạng của hắn.
Vừa nghĩ đến hình ảnh hắn chiếu cố ân cần với cô bé kia,Tiểu Ngưng lại một hồi đau đớn trong tim.Hắn là một người cha rất cẩn thận, đối với trẻ con cực kì tốt.
Sẽ hay không nếu hắn biết Dương Dương là con của hắn ? Có thể hay không cũng chiếu cố đến Dương Dương như vậy ? Hắn cũng sẽ vì Dương Dương mà lo lắng? Vì Dương Dương mà khẩn trương như vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là giống như đang ăn giấm chua, vị chua lan tỏa đầy trong miệng.
Một cỗ nhiệt đánh úp phía sau lưng cô, nước mắt đang phủ đầy hai mắt…
Thì ra tiểu quỷ này vốn định không để ý gì tới mẹ, nhưng đi qua suốt một khoảng thời gian dài như vậy mà cũng không thu hút được sự chú ý của mẹ, rốt cuộc không nhịn được phát ra âm thanh : .”Hừ. . . . . .”.Gặp xe tải mẹ cũng không động tĩnh, tiểu quỷ lại càng dùng sức phát ra âm thanh : “Hừ. . . . . . Hừ. . . . . .”
“Làm