
o nói: “Đài Bắc vốn không phải quá lớn, gặp gỡ tình cờ cũng không có gì lạ!’’
“Chính là lại xuất hiện bên cạnh anh ấy thì đúng là quá có duyên rồi !’’ Cô mở to mắt nhìn Tiểu Ngưng, trong mắt hiện lên một tia tức giận kèm theo sự ghen ghét .
Bất quá Tiểu Ngưng đang cúi đầu không nhìn thấy chỉ nghe được giong nói ‘thiện lương’ của cô ta.
Những lời này lại khơi gợi lên đau lòng trong cô, vôi vã giả thích : “Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, giữa tôi và anh ấy không có chuyện gì cả’’
“Vậy đứa trẻ đó không phải là con của cô và anh ấy sao?’’
“Không con tôi và hắn không có chút quan hệ nào cả!’’
“Không có quan hệ sao?’’ Tiền Lỵ Nhi rơi lệ, ngữ điệu có chút run rẩy. “Tôi thật sự rất sợ mất đi anh ấy. Tôi và anh đã ở bên nhau sáu năm trời rồi, tôi yêu anh ấy sâu nặng và không nghĩ một lúc nào đó sẽ mất đi anh ấy.’’
“Tôi sẽ không cướp đi anh ấy của cô đâu.’’ Tiểu Ngưng cười khổ nói dù trong long cô thì vẫn khát khao hắn.
“Các người không phải vẫn đang ở cùng một chỗ sao?’’ Cô nắm chặt bàn tay Tiểu Ngưng mắt ngấn lệ nói.
“Không! Đó chỉ là hiểu lầm!’’ Tiểu Ngưng lập tức giải thích, sợ cô ta hiểu lầm. “Hơn nữa, anh ấy cũng không biết đó là tôi !’’
“Đứa bé kia là… ?’’
‘‘ Anh ấy cũng không biết chuyện về năm xưa cũng như đứa trẻ, tiểu thư xin cô an tâm, tôi và con tôi cũng không muốn có thay đổi gì! Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không còn gặp lại nhau nên lo lắng của cô căn bản là không cần thiết!’’
“Tôi đã sớm trở thành người phụ nữ của anh ấy. Nên vì vậy Lục tiểu thư, xin cô thành toàn cho chúng tôi, từ nay về sau xin đừng xuất hiện trước mật anh ấy nữa cũng đừng để cho anh ấy biết chuyện về đứa trẻ kia được không?’’ Tiền Lỵ Nhi nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc trai, người khác nhìn vào thật sự cảm thấy đau lòng nhức nhối không thôi.
“Đúng vậy. Tôi sẽ không để anh ấy biết!’’
Tiền Lỵ Nhi lấy từ trong chiếc ví da một tấm chi phiếu đặt trước mặt Tiểu Ngưng. “Đây là một chút tâm ý của tôi, mong cô nhận lấy cho!’’
Tiểu Ngưng nhìn tấm chi phiếu sau đó lại nhìn thẳng vào đối phương. “ Tiểu thư, tôi nhất định đáp ứng yêu cầu của cô, không cần phải cho tôi tiền!’’ Tiểu Ngưng lập tức thanh toán tiền cà phê của mình rồi rời khỏi.
Tiền Lỵ Nhi nhìn theo bóng dáng cô đi xa, khóe môi nham hiểm cười. Cô quả nhiên đã dùng đúng cách đánh vào điểm yếu của con người còn hơn âm tàn đối phó với họ.
*****
Đường Thị đang tiến hành hạng mục thu mua tập đoàn Minh Nhật.
Đường Hạo ngồi yên nghe báo cáo của người phụ trách hạng mục tuy nhiên trên khuôn mặt không có quá nhiều biểu cảm, nhưng hai mắt lại lộ vẻ thỏa mãn không che giấu nổi.
Phụ trách thu mua hạng mục Vương Kinh Lí đột nhiên ngừng báo cáo đẩy kính mắt lên.
Đường Hạo hơi nhíu mày, con mắt sắc bén quét thẳng đến gương mặt Vương Kinh Lí. “Gặp phiền toái gì cứ nói thẳng ra !’’
Kì thật trong thu mua xuât hiện sự cố là chuyện bình thường nhưng đối mặt với vị tổng tài trẻ tuổi này Vương Kinh Lí không sao tránh khỏi sự khẩn trương. “Dưới trướng của tổng tài Minh Nhật có một hộp đêm kinh doanh cũng không tệ lắm. Đối tác nói muốn bàn chuyện thu mua thương lượng”
“Hiện tại chỉ còn lại vấn đề này thôi sao ?’’ Đường Hạo mặt không biểu lộ gì, cũng khổng hỏi nhiều, muốn đòi thêm tiền bất quá chỉ là chuyện rất đỗi bình thường. “Tiền không phải không thể cho thêm nhưng mấu chốt là có xứng đáng hay không?!’’
“Đúng vậy, tổng tài !’’
Nhìn con số mà đối phương yêu cầu, Đương Hạo khép tài liệu lại : “Tiếp tục đàm phán, ít nhất cũng phải ép hạ giá được xuống còn một nửa!’’
“Dạ’’ Vương Kinh Lí có chút khó xử thật không muốn mở miệng nói.
“Anh đi ra ngoài trước đi !’’ Đường Họa không cho hắn có cơ hội cự tuyệt, đâu phải là một nơi đầm rồng hang hổ mà đưa ra cái giá như vậy, nên không cần phải nghe thêm nhiều nữa.
Vương Kinh Lí gật gật đầu, kẹp tệp tài liệu lại rồi đi ra khỏi phòng tổng tài.
Reng…reng…
Chuông điện thoại bàn reo lên, ngón tay Đường Hạo nhẫn nút xuống.
“ Tổng tài của tập đoàn Minh Nhật mời ngài đi ‘XX Giải Trí Thành,’ ý của ngài là….’’
“Tốt , tôi chấp nhận” Hắn cũng muốn mau mau đến xem nơi tiêu khiển ăn chơi bí mật của tên đàn ông kia xem sức hấp dẫn của nó thế nào mà tổng tài Minh Nhật lại công khai mời hắn như thế này?
“Được rồi, tôi sẽ đi gặp đối phương ngay bây giờ!’’
Đường Hạo cúp điện thoại sau đó hướng mặt lên suy nghĩ.
Ha ha, nơi nhưng người đàn ông tìm thú vui đều giống nhau không ít thì nhiều, đơn giản là tìm phụ nữ đẹp để kích thích cảm quan của đàn ông.
Nếu ông chủ của Minh Nhật muốn dùng cách này để khiến hắn chi thêm tiền ra trong vụ thu mua này thì đây quả là một tính toán sai lầm.
Phụ nữ xinh đẹp hắn quả thực không ghét chút nào, tuy nhiên không bao giờ khiến hắn rơi vào tình trạng sa ngã si mê, đánh mất đi lí trí.
Nghĩ tới đây, người đàn ông đang ngồi trên ghế da này đột nhiên chau mày nghĩ tới cô gái kia.
Thanh thuần, gò má lại có vài phần đáng yêu, tư thái quyến rũ vô cùng.
Đáng chết, thế nào mà chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn không khống chế nổi phản ứng.
Đường Hạo sắc mặt đỏ bừng, đầu lưỡi khoang miệng khô khốc, tự điều chỉnh lại tâm trạng, với t