
xem đến đó như thú vị như thế nào! Nhà cháu bây giờ không có đủ năng lực đó, mẹ kiếm tiền rất vất vả, nên chỉ có thể ngẫm nghĩ thôi. Nhưng chờ cháu lớn lên sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó đưa mẹ đi thật nhiều quốc gia du lịch!” Nói đến đoạn này, Dương Dương lại đau lòng nhìn mẹ.
Tiểu Ngưng chỉ vì mấy từ đó của con, cảm động , trong cổ cảm nhận vị chua chát, nước mắt nóng bỏng lại bắt đầu rơi.
Cô sai rồi, Dương Dương không hề phản bội lại cô, nó đáng yêu nhất, một tiểu bảo bối hiểu chuyện.
Đường Hạo thì lại không bị lời nói của nó làm cho cảm động, đáng tiếc cho một đứa bé ngoan như vậy, thậm chí có mẹ bán đứng: “Vậy thì cháu phải cố gắng lên! Từ nay về sau cố gắng mà hoàn thành ước nguyện”
“Cháu sẽ như vậy!” Dương Dương cam đoan nói.
***************************************************
Đây là lần thứ hai Tiểu Ngưng theo hắn đến khu biệt thự cao sang này, lần này cô đứng trước cửa, chậm chạp không muốn tiến vào.
Cứ như vậy, bọn họ người thì sau cửa, người thì ngoài cửa, dây dưa không vào.
“Đường tiên sinh, tôi không rõ anh có ý gì mà lúc này lại mang chúng tôi đến đây? Chúng ta vốn dĩ không có chuyện để nói!” Hắn quăng một tá tiền nhục mạ cô, thế là đủ rồi.
“Nếu như cô không muốn ở trong bàn chuyện tình buổi tối kia, vậy thì, chúng ta nói luôn ở đây vậy!”
Tiểu Ngưng hai gò má bỗng chốc lại hồng lên, gầm nhẹ nói: “Tôi hôm đó là bị người ta hạ thuốc, sau đó mọi chuyện xảy ra thế nào, tôi cũng không có nhớ rõ điều gì để nói!”
“Muốn nói thì có rất nhiều!” Hai tay hắn ôm lấy ngực đứng tựa ở cửa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Da của cô được chăm sóc rất tốt, hơn nữa lại nhẵn nhụi. Trên người cô cam giác cũng không tồi, hắn vẫn còn nhớ rõ mùi vị từng xúc cảm trơn mượt trên người cô.
Dương Dương lớn lên không có giống cô, hẳn là giống cha của nó.
Nghĩ đến cha của Dương Dương, Đường Hạo tựa cảm giác sâu sắc tức giận- tức giận cảm giác ê ẩm hương vị.
Tiểu Ngưng lại bị hắn hôn, tức giận đến muốn cười. Ngày đó người bị hại chính là cô, mà sau đó người phải chịu sỉ nhục cũng là cô: “Đường tiên sinh, tôi thật sự không biết anh muốn nói điều gì?”
“Nói về con cô” Hắn gằn ra từng chữ một.
Ánh mắt của Tiểu Ngưng phút chốc bỗng đông lại, sắc mặt trắng bệch một mảnh, phải tựa như qua cả nửa ngày mới có thể nói được: “Nói về con tôi? Con tôi thì có chuyện gì để nói chứ?”
Chẳng nhẽ, hắn đã phát hiện ra Dương Dương là con của hắn? Hắn muốn cướp bảo bối đi sao?
Cô khẩn trương muốn nhìn từng biểu lộ của hắn, thở mạnh cũng không dám thở nhẹ cũng không xong.
“Cô đi vào đi! Tôi không có thói quen nói chuyện với người khác ngoài cửa như thế này. Yên tâm, tôi sẽ không đối với cô như vậy đâu!”
“Không, tôi nghĩ chúng ta vốn không có chuyện gì để nói, con là của tôi, càng không có gì để nói với anh!” Cô sợ hãi cực kì, hai hang nước mắt rơi xuống.
Đường Hạo giữ chặt tay cô, kéo mạnh cô vào trong phòng, muốn nói chuyện thật rõ ràng với cô.
“Đừng có kéo tôi! Buông tôi ra!”
Đường Hạo dùng sức, thân thể của Tiểu Ngưng ngã xuống ghế sofa. “Nghe đây! Không cần kiếm tiền bằng cách đó nữa, còn nhiều việc khác có thể làm, có thể kiếm được tiền. Cô không cần phải tiếp tục làm cái công việc kia nữa! Bằng không đợi đến khi Dương Dương hiểu chuyện rồi thì nó sẽ không thể chấp nhận một người mẹ như cô đâu! Cô không lo cho con của cô sao? Cô đã có một đứa con rồi đó! Tôi nói có đúng không?” Hắn chằm chằm nhìn thẳng vào cô khuyên nhủ: “Có nhiều việc không cần phải vất vả nặng nhọc, đã có rất nhiều cô gái ở đó làm rồi!”
Hắn cho rằng Tiểu Ngưng là loại người ham ăn biếng làm, sợ khổ cực mà đi kiếm tiến bẳng da thịt mình.
Nghe lời của hắn ‘giảng dạy’ mình, Tiểu Ngưng tức đến điên lên: “Chuyện của tôi không cần phiến anh quan tâm!”
“Tôi cũng không muốn quản cô, mà là quan tâm nhắc nhở cô. Chẳng nhẽ cô muốn Dương Dương sau khi lớn lên biết được mẹ của nó là người mà ai cũng có thể làm chồng sao?”
Bốp!
Một bàn tay in hằn trên mặt hắn.
Đường Hạo phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, thật nhanh chuẩn xác bắt lấy cổ tay của cô: “Đáng chết, cô dám đánh tôi?” Trước cô gái kia cũng tát hắn một cái, bây giờ lại thêm người phụ nữ trước mặt này.
“Đánh anh! Đánh anh thì sao nào?” Tiểu Ngưng nuốt nước bọt lấy lại dũng khí hô lên: “Đường Hạo, nói cho anh biết, người không có tư cách giáo huấn tôi nhất chính là anh đấy!”
Trên mặt tê tê đau đớn, nhắc nhở hắn đã quản quá nhiều chuyện rồi. Hắn hôm nay tự dưng trúng gió hay sao mà lại quan tâm đến công việc của một người phụ nữ xa lạ cơ chứ? Hắn chính là không muốn cô làm các việc bán thân kiếm tiền này. Bởi vậy, sau khi tiếp nhận Giải Trí Thành, hắn đã cho phụ trách đuổi hết đám phụ nữ hầu rượu khách nhân kia đi.
Bởi vì vậy mà cô sẽ không còn ở đó mà kiếm tiền, trị ngọn mà không trị được gốc, đuổi đi bây giờ cô sẽ đến các câu lạc bộ, hộp đêm khác kiếm tiền.
Xem ra hắn ăn no rỗi việc quá rồi, nhiều việc không muốn giải thích. Trong tâm tư lại không tìm được một cái cớ nào hợp lí hơn, đành tự nhận mình ăn no không có việc gì làm: “ Tôi giới thiệu cô đến công ty làm việc!”
“Tôi khôn