XtGem Forum catalog
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 9.5.00/10/431 lượt.

Đồng hồ treo trên tường phát ra tiếng tích tắc, chợt "bịch" một tiếng, một túi du lịch màu đen nặng nề đặt trên khay trà chạm trổ bằng gỗ đào.

"Trong này có năm trăm vạn đô-la." Người đàn ông nhìn người ngồi trên salon, khom người mở túi du lịch trong tay rồi đặt xuống, tiếp tục nói: "Chỉ cần anh động dao cứu hội trưởng của chúng tôi, số tiền này đều là của anh."

Người ngồi trên ghế salon cho dù đứng lên cũng không phải là cao, vóc người hơi gầy, có một đầu tóc ngắn màu nâu, mắt kính gọng đen, khẩu trang che kín mặt, một thân quần áo màu trắng đơn giản, giờ phút này tư thái thản nhiên dựa vào thành ghế, hai chân nhỏ dài bắt chéo, một cái tay gác lên trên tay vịn, ngón tay gõ có tiết tấu theo thanh âm tích tắc của đồng hồ treo tường, chỉ thấy bàn tay mảnh khảnh trắng nõn, sạch sẽ không nhiễm bụi bậm.

Sơn Nguyên Nhất thật sự không thể tin được, người hội trưởng tìm nửa tháng lại có bộ dáng này, thật không biết có lợi hại như trong truyền thuyết hay không.

Lúc này, người ngồi trên ghế salon ngừng tay lại, cầm một xấp đô-la lên, nhìn một chút mới chậm rãi mở miệng: "Mỗi thủ đô lâm thời đều có quy tắc, nếu Long Trạch tiên sinh mời tôi thì nên tuân thủ quy củ của tôi."

Một tràng tiếng Anh lưu loát, âm thanh trong trẻo hơi chút trầm thấp, một câu nói cũng không phải hướng về phía người đàn ông vừa nói với mình, vừa nói vừa giương mắt, xuyên thấu qua tròng kính nhìn về phía người đàn ông trung niên có địa vị nằm trên giường lớn giữa phòng, lão đại Tam Khẩu tổ Nhật Bản -Long Trạch Thu.

Anh không có chút sợ hãi, cho dù ông ta nắm giữ ngàn vạn của cải, nắm giữ quyền lực tối cao, nhưng anh chỉ nắm giữ tính mạng của ông ta.

Tiện tay đem một xấp đô-la ném vào trong cái túi màu đen, sau đó đẩy mắt kính gọng đen trên mặt một cái, đứng lên nói: "Nếu như không có thành ý, vậy thì mời cao minh khác."

"Mày chẳng qua chỉ là bác sỹ chợ đen, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, mày ——"

"Câm miệng!" Một tiếng quát lớn, thuộc hạ không dám nói chuyện, Long Trạch Thu ngước mắt nhìn người đàn ông có vóc dáng không cao trước mắt, anh ta đúng là người mà ông phái đi tìm nửa tháng nay, một tháng trước, ông kiểm tra đầu phát hiện một khối u, nhất định phải mau chóng giải phẫu, nếu không thì không sống qua một tháng, nhưng khối u này chỉ cách thần kinh não có 0.01 cm, dưới tình huống như vậy, không có bất kỳ bác sỹ ngoại khoa nào có thể bảo đảm giải phẫu mở não sẽ không làm tổn thương đến thần kinh não.

Vì vậy, ông liền nghĩ đến "Vua Y" danh tiếng vang dội bên trong chợ đen mấy năm nay, nghe nói y thuật cao siêu giống như Hoa Đà chuyển thế, đặc biệt là thủ thuật giải phẫu của anh ta, động dao mau lại rất chính xác, hơn nữa không sai chút nào.

Chỉ là vị vua y này cũng không phải ai cũng chịu chữa trị, cũng không có ai có thể trực tiếp liên lạc với anh ta, coi như liên lạc được, cho tới bây giờ cũng phải thu phí xem bệnh trước, nếu không phải vậy cho dù có mấy chục người chĩa súng về phía anh ta thì cũng sẽ không chữa bệnh cho người ta, dù sao người muốn tìm anh ta chữa bệnh thì tính mạng đều đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu giết anh ta rồi thì đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho sinh mạng của mình, cho nên ông biết, uy hiếp không có tác dụng đối với vị vua y này.

"Vấn đề tiền có thể thương lượng, cho dù có hơn năm trăm vạn đô-la cũng không thành vấn đề." Đường đường chủ nhân nhà Long Trạch thế nhưng dùng giọng nói chuyện ôn hòa như thế, thật không có ai có thể thấy qua, chỉ có điều giọng điệu này của ông ta khiến tinh thần Trình Du Nhiên cảm thấy hết sức thoải mái, cất bước đi tới bên giường Long Trạch Thu.

"Theo quy củ cũ, không thu tiền mặt, chi phiếu hay tiếp nhận chuyển khoản bất kỳ ngân hàng nào, muốn tôi làm giải phẫu cho ông rất đơn giản, lấy ra một châu báu mà tôi để ý." Mang theo tiền mặt thì quá phiền toái, chi phiếu cùng chuyển khoản cũng rất dễ dàng bị người tìm được đầu mối thân phận của cô, cho nên cho tới bây giờ cô đều lựa chọn phương thức tương đối nhẹ mà lại an toàn.

Hóa ra chỉ đơn giản thế này, Long Trạch Thu vừa nghe xong rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, "Đương nhiên không có vấn đề, trong phòng tôi đây đều cất giấu bảo bối quý giá của tôi, mọi vật đều giá trị liên thành, cậu tha hồ chọn, cầm tùy thích, kiểu dáng cũng hoàn toàn có thể." Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của ông, những thứ này cũng không tính là cái gì.

Trình Du Nhiên cười cười, hơi khom thân thể xuống, tay hết sức mau lẹ cầm một hộp gỗ tuyệt đẹp ở trên tủ đầu giường lên, thuộc hạ bên người đang muốn tiến lên, chỉ thấy Long Trạch Thu liếc bọn họ một cái, ai cũng không dám cử động nữa, nhưng đều nhìn đồ cô cầm trong tay, Trình Du Nhiên liếc vẻ mặt của bọn họ một cái, khóe miệng nhỏ hơi nâng lên, không để ý tới giờ phút này sắc mặt Long Trạch Thu có bao nhiêu khó coi, mở miệng nói trước: "Cái này thôi."

Cô nói nhẹ như nước chảy, nhưng lại có thể xác định, cô lấy được tuyệt đối là đồ tốt.

Đây chính là châu báu cực kỳ quan trọng đối với Long Trạch Thu, tốn sức trăm nghìn cay đắng mới lấy được từ Newyork.

Long Trạch Thu nhăn mày lại,