
phế vật nào nổ súng?" Bên ngoài khách sạn, trong khắp ngõ ngách cách đó không xa, một người đàn ông lực lưỡng da đen hướng về phía trong bộ đàm quát, thiếu gia lệnh bắt sống, không ngờ chính mình còn chưa có ra lệnh, đã có người muốn cướp công lao.
Núp tất cả người đàn ông lực lưỡng ở các góc đều không hiểu ra sao, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn cho là lão đại tạm thời đổi chủ ý, lúc này trong bộ đàm đột nhiên truyền ra một giọng nói: "Lão đại, vừa nãy không phải anh em chúng em nổ súng, hình như có người đang có ý đồ với bọn họ."
Người đàn ông lực lưỡng da đen vừa nghe thì nhất thời căng thẳng trong lòng, hai người này khá quan trọng đối với thiếu gia, đặc biệt là cô gái đó, lỡ như chuyện làm hư hại mình cũng thiếu chút nữa xong đời, cắn răng, cũng không quan tâm chung quanh đến cùng có bao nhiêu kẻ địch, lớn tiếng kêu lên: "Xông lên, trước tiên bắt cô gái đó tới."
Cùng lúc đó, Trình Du Nhiên đã nhanh chóng đỡ bác sỹ Lâm đi tới trước xe, coi như đỡ người tốc độ cô đi bộ cũng thật nhanh, chỉ là không ngờ sau khi đi ra thế nhưng không có ai nổ súng.
Tình thế không để cô nghĩ nhiều như vậy, mở cửa xe, đem bác sỹ Lâm đặt vào vị trí kế bên tài xế, sau đó lập tức nhảy lên xe, đạp cần ga, xe giống như mũi tên nhanh chóng chạy đi hướng xa.
"Đuổi theo!" Người đàn ông lực lưỡng da đen không ngờ hai người chạy ra ngoài nhanh như vậy, chỉ là thấy người bị thương hình như là người áo trắng, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều, hiện tại chỉ cần bắt được cô gái đó là hoàn thành nhiệm vụ.
Một tay Trình Du Nhiên đặt lên trên tay lái, một tay khác đẩy bác sỹ Lâm kêu lên: "Chú Lâm, chú làm sao vậy?"
Nghe được tiếng kêu, bác sỹ Lâm cố sức mở mắt, nói đứt quãng: "Hồ sơ. . . . . . Túi hồ sơ?"
"Ở chỗ này." Trình Du Nhiên mang túi hồ sơ đưa tới, trong lòng có chút hối hận, nếu như lúc đi đồng ý để người của Lâm đi theo, nói không chừng chú Lâm cũng sẽ không trúng đạn.
"Ở đây là tốt rồi." Bác sỹ Lâm cười cười, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng buông lỏng: "Nhiều năm như vậy, chú rốt cuộc làm được, hiện tại chết cũng đáng giá."
"Chú Lâm đừng nói như vậy, con lập tức tìm chỗ an toàn chữa trị cho chú." Trình Du Nhiên đem chân ga tối đa, điên cuồng lao ở trên đường.
"Con cũng là bác sỹ, đối với sinh tử sớm nên nhìn thấu." Bác sỹ Lâm giống như giải thoát, cười cười: "Còn dư lại. . . . . . Liền giao cho con, nhất định phải. . . . . ." Nói còn chưa dứt lời, bác sỹ Lâm đã nghiêng đầu, không có động tĩnh, đạn bắn vào trong tim, có thể kiên trì được thời gian dài như vậy đã rất không dễ dàng.
"Đáng chết, sao chạy nhanh như vậy!" Phía sau, thấy xe cách Trình Du Nhiên càng ngày càng xa, người đàn ông lực lưỡng da đen mắng một tiếng, hướng về phía ống nói điện thoại quát: "Lập tức bắn thủng bánh xe sau của cô ta."
Âm thanh pằng pằng không dứt, cũng không thể thương tổn được người trong xe, còn phải chạy băng băng để bắn nổ bánh xe, đây đối với cả đám thuộc hạ mà nói đúng là khảo nghiệm lớn vô cùng, nhưng cũng may, nhiều người sức mạnh lớn, sau khi đuổi theo mấy cây số, bánh xe bên trái rốt cuộc bị bắn thủng.
Hiện tại trên tay cô không có súng, hơn nữa cho dù có súng cũng không làm được gì, tuy nhiên Trình Du Nhiên không hổ là cao thủ chơi xe, nỗ lực đánh tay lái, đem sức nặng của xe điều hướng bên kia, tiếp tục phóng tới phía trước, chỉ cần vào khu náo nhiệt, cô sẽ có biện pháp bỏ rơi người phía sau, nhưng cứ như vậy, tốc độ xe lập tức giảm bớt không ít, cách người phía sau cũng càng ngày càng gần.
Đúng lúc này, năm chiếc xe xếp thành một hàng phía trước, chạy hướng bên này, hơn nữa nhìn giá thế của đối phương, hình như cũng xông tới chỗ cô!
Người xui xẻo uống nước lạnh cũng tê răng, thậm chí ngay cả ngã ba cũng không có! Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, trong lòng mắng một tiếng, nhanh chóng đánh tay lái, bánh xe bể mất khiến tài lái xe của cô giảm bớt nhiều, hiện tại cũng chỉ có thể phóng tới chợ bán thức ăn bên cạnh, chỉ mong đó không phải là một tử lộ.
Vào lúc cô vừa muốn quẹo vào, trong xe trước mặt đưa ra một đầu, Văn Long duỗi cổ hô: "Chị dâu chịu đựng, chúng em tới rồi."
Làm sao cậu ta biết mình ở đây? Cái ý niệm này ở lóe lên rồi mất ở trong đầu Trình Du Nhiên, mặc kệ vì sao biết, có thể chạy tới trong lúc này nói rõ thằng nhóc này vẫn rất có lương tâm, đưa chân giẫm lên thắng xe, xe vòng cung nửa đường nhanh chóng ngừng lại.
Văn Long còn khẩn trương hơn so với cô, kể từ lúc nhận được lệnh bảo vệ của lão đại, anh ta cũng làm người ta chẳng phân biệt được ngày đêm cắm cọc ở gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, liên tục mấy ngày cũng không động tĩnh, hôm nay anh ta đi ra ngoài làm chút chuyện, nghe người sắp xếp tốt nói chị dâu ra cửa, liền ngựa không ngừng vó chạy tới hướng này, nhưng anh ta đã thất thủ hai lần rồi.
Lần đầu tiên ở nước Thái trên đường đưa chị dâu đi tìm lão đại, kết quả chị dâu bị hải tặc cướp, lần thứ hai khoa trương hơn, trực tiếp bị người đưa vào hang ổ, còn đoạt lấy Tiểu Nặc từ trong tay anh ta. Lần này nếu như lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ta cũng chỉ có thể tự sát tạ tội, cũng may, n