
hưng phấn theo sát, không tránh không né phóng tới
hướng đối phương.
Đạn tức giận tựa như mọc mắt, mảnh đạn bay qua mọi nơi, không có một kẻ
địch nào còn đứng, 20 mấy người thế nhưng áp chế hơn 50 người của đối
phương không dám ngẩng đầu, thuộc hạ của Đường Nghiêu hỗn loạn tưng
bừng.
Đường Ngự Phong chợt kéo một thuộc hạ từ phía sau chạy tới hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
"Anh Phong, Đường lão, Viêm Dạ Tước phái viện quân tới, các anh em phía sau đã không chống nổi."
"Làm sao có thể, không phải Angela nói người cũng đã bị cô ta kìm lại
sao?" Chỉ lát nữa là sẽ thành công, không thể nghĩ đến thoát ra nhóm
người này, Đường Ngự Phong tức giận mắt trợn muốn rách, nắm lấy cổ thuộc hạ, tàn bạo hỏi: "Dẫn đầu là ai, có bao nhiêu người?"
"Tôi không. . . . . . Không biết." Tay Đường Ngự Phong tựa như kìm sắt,
cổ bị nắm, tên thuộc hạ cũng không thở nổi, nhưng mà anh ta cũng không
có dũng khí đắc tội vị đại gia này, tuy ngột ngạt nhưng vẫn lớn tiếng
kêu lên: "Nhìn người đến không ít hơn chúng ta là mấy." Nói ra những lời này, cả khuôn mặt đã trở nên tái xanh.
"Phế vật." Đường Ngự Phong mở miệng tức giận mắng, sau đó một tay ngắt
một cái, chỉ nghe một tiếng rắc, người nọ chung quy vẫn không có thoát
khỏi cái chết.
"Con gấp cái gì." Mặc dù sắc mặt Đường Nghiêu vẫn khó nhìn, nhưng trấn
định hơn nhiều so với con trai, kéo con trai lại đang kêu gào lớn tiếng
trách cứ: "Phía sau con không cần phải xen vào, trước tiên hãy xử lý
những người còn dư lại xong lại nói."
"Không tệ." Trên mặt Đường Ngự Phong thoáng qua tia khát máu, nếu như
không phải là bọn khốn kiếp đáng chết này trì hoãn thời gian quá dài,
làm sao bọn họ sẽ bị người ta vây đánh, vô luận như thế nào cũng không
thể để cho những người còn dư lại còn sống, tay trái đã nắm một thanh
dao nhỏ hơn ba mươi cm, tay phải vẫn cầm súng lục, hét lớn một tiếng:
"Xông lên cho tôi."
Chuyện tiến triển bất lợi, đầu sỏ gây nên chính là Văn Long, Đường Ngự
Phong mang theo bụng đầy hận ý, phóng tới hướng Văn Long, nơi đi qua,
thuộc hạ cùng Văn Long lao lên nếu không phải là bị đạn bắn trúng, chính là bị dao nhỏ bổ làm hai nửa, mảng máu lớn dâng lên, đảo mắt Đường Ngự
Phong liền trở thành một người toàn máu.
"Đáng chết!" Nhìn từng anh em đi theo mình mấy năm bị Đường Ngự Phong
giết chết, lửa giận của Văn Long trong nháy mắt dâng lên đỉnh núi, không để ý giữa hai người chênh lệch, cũng nhanh chóng lao tới đối phương,
đạn gào thét mà qua, coi như không thể đánh trúng, cũng có thể ngăn cản
hắn ta tàn sát anh em của mình.
Đường Ngự Phong nhanh chóng tránh né, mười mấy viên đạn đảo mắt rơi vào
sau lưng, tiện tay vứt bỏ khẩu súng lục, dao nhỏ đổi sang tay phải, trên mặt khát máu lộ ra nụ cười tàn nhẫn: "Mày thật đáng chết."
Hộp đạn bị Văn Long bắn ra sạch sẽ, hôm tại cũng đã không kịp đổi, thấy
dao nhỏ chẻ qua, vội đem súng lục đỡ trước mặt, ánh dao lướt qua, nửa
thanh súng lục bay thẳng ra ngoài.
Thừa dịp này, Văn Long vội rút ra dao găm bên hông, trong nháy mắt ánh dao cùng bay múa, cọ sát ra tia lửa.
Năng lực chiến đấu gần người của Văn Long không bằng Đường Ngự Phong,
trước đó chiến đấu thời gian dài, hơn nữa cánh tay trái đã bị thương từ
lâu, khi Đường Ngự Phong gió táp mưa rào điên cuồng càn quét, đảo mắt
sau lưng, trên đùi liền trúng phải mấy dao, mặc dù tránh thoát chỗ hiểm, nhưng cũng khiến anh ta chảy máu nhiều hơn.
Rầm một cước, Văn Long trực tiếp bị đá ra xa mấy mét, nặng nề đụng vào
trên vách tường đã sụp đổ, dao găm trong tay cũng rời khỏi tay, toàn
thân đã không có vũ khí.
"Văn Long, tao đã sớm nói với mày, đi theo Viêm Dạ Tước không có tiền
đồ." Đường Ngự Phong cười đứng ở trước mặt Văn Long, dao nhỏ không ngừng xoay tròn ở trên tay: "Tao cho mày thêm một cơ hội cuối cùng, đi theo
đại thiếu gia, sau đó thuyết phục cha mày, đến lúc đó tao có thể thay
mày cầu cạnh đại thiếu gia, giữ lại một mạng cho cha con mày."
Văn Long khạc ra một ngụm máu, trực tiếp chuyển mặt sang, bảo anh ta phản bội lão đại? Quả thực là nằm mơ!
"Tôi xem miệng mày cứng rắn hay xương cứng rắn hơn." Sắc mặt Đường Ngự
Phong tối sầm lại, vung dao chém về phía cánh tay Văn Long, anh ta muốn
chặt đứt cánh tay kia thành từng khúc.
Nguy hiểm! Ý niệm mới vừa nhóm lên trong lòng, Đường Ngự Phong theo bản
năng nhảy hướng bên cạnh, dao nhỏ chém vào khoảng không, cùng lúc đó,
một viên đạn thoáng qua dưới chân anh ta, bắn ra một cái hố.
Sát khí ngập trời đập vào mặt, một giọng nói lạnh lùng: "Đối thủ của anh là tôi."
Viêm Thế Kiêu? Không cần nhìn, chỉ bằng vào sát khí này thì Đường Ngự
Phong cũng biết là ai tới, nhưng không phải anh ta đang ở Châu Á bị Tam
Khẩu tổ kéo lại ư, sao lại có cơ hội tới nơi này giúp một tay, chẳng lẽ
anh ta cũng không cần địa bàn ở Châu Á, hay Tam Khẩu tổ không có ra tay
theo ước định?
Chỉ thời gian một cái nháy mắt, vô số nghi vấn thoáng qua trong đầu, đổi lại là người khác, đã sớm mượn cơ hội này nổ súng giết chết Đường Ngự
Phong, nhưng Viêm Thế Kiêu kiêu ngạo khinh thường việc làm này, tiện tay ném súng cho Văn Long nói: "Mau trá