uối
bị ở lại trên đảo, mà tôi cũng vì vậy trở thành lão đại Binh Đoàn Dong,
không lâu nghe nói La Nhĩ Đức thật sự lấy được kho báu Kidd, một bản đồ
kho báu giả cũng có thể đào được kho báu, tiểu thư Angela thật đúng là
lợi hại."
Mọi người không ngờ nơi này còn có một đoạn chuyện xưa, không trách được trước nhìn thấy cái gọi là kho báu Kidd luôn cảm giác có chút kỳ cục,
hóa ra là sản phẩm sơn trại, xem ra lần trước Angela bị thua thiệt không nhỏ trong tay Trình Du Nhiên, đáng tiếc không nhớ lâu.
Angela tức giận sắc mặt tái xanh, răng ngà cắn cót ca cót két, thủ đoạn
này chẳng những không đe dọa được Viêm Dạ Tước, ngược lại làm cho cả Gia tộc La Nhĩ Đức đầy bụi đất, tiếp tục như vậy, vị trí người nói chuyện
gia tộc của cô ta cũng xem như chấm dứt.
Nếu không cách nào giải quyết hòa bình, vậy cũng chỉ có thể đi một bước
cuối cùng, hiện tại giết Viêm Dạ Tước, chưa chắc không phải là một biện
pháp tốt.
Lại ngồi trở lại vị trí cao cao tại thượng, Angela đột nhiên vỗ bàn một
cái, nũng nịu quát lên: "Viêm Dạ Tước, anh đã không buông Châu Âu ra,
vậy thì đừng trách tôi không khách khí, người đâu, bắt tất cả mọi người
lại cho tôi, ai dám phản kháng, bắn!" "Ai dám phản kháng, bắn!"
Đe dọa tràn đầy máu tanh phát ra từ trong môi đỏ, nhanh chóng cuốn lấy
toàn trường, cô ta không muốn dùng loại phương thức này để giải quyết,
là Viêm Dạ Tước ép cô ta.
"Tiểu thư Angela, xin hỏi cô có ý gì?"
"Chúng tôi tới tham gia yến hội, không muốn dính dấp đến ân oán giữa các người."
"Tôi muốn gặp lão La Nhĩ Đức tiên sinh!"
Giọng nói hỗn loạn vang lên ở trong phòng khách, mặc dù thực lực những
người này kém xa La Nhĩ Đức, nhưng hợp lại cùng nhau thì tuyệt đối cũng
không cho khinh thường, cho dù Angela liều lĩnh nữa, cũng không thể
không kiêng kỵ.
Pằng, một tiếng súng vang lên, một vị lão đại mới vừa rồi kêu hung nhất
ngã rầm xuống đất, vết đạn trên trán rõ ràng chảy ra máu tươi, trong
nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, Angela khí thế uy nghiêm, giống như cô ta
chính là nữ hoàng chấp chưởng thiên hạ, câu nói đầu tiên có thể quyết
định sống chết người ta: "Tôi không muốn nói nhảm thêm nữa."
Súng vang lên, đồng thời một trăm thuộc hạ đã sớm sắp xếp tốt cùng nhau
vọt vào, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng tự động, xạ tuyến màu
đỏ sẫm dừng lại ở chỗ hiểm những người trong sảnh, chờ đợi tiểu thư ra
lệnh.
Không để lại dấu vết nhích lại gần Trình Du Nhiên, Tần Tử Duệ nhẹ giọng
nói: "Lúc tôi đẩy em, lập tức ôm Tiểu Nặc chạy về phía sau, tôi đã sớm
sắp xếp người tiếp ứng xong xuôi."
"Tôi không đi." Trình Du Nhiên nhìn Viêm Dạ Tước một cái, kiên định nói: "Anh mang Tiểu Nặc rời đi trước, chờ tôi đi ra ngoài sẽ liên lạc với
anh." Cô đã đến đây, cũng sẽ không đơn độc rời đi.
Tần Tử Duệ không nói gì nữa, nháy mắt hướng Tần Viễn, nào biết Trình Du
Nhiên như có mắt ở bên trên, trực tiếp mở miệng nói: "Anh tốt nhất không nên nghĩ đánh ngất tôi, chuyện lúc trước tôi còn chưa tính với anh
đấy."
Tần Tử Duệ bất đắc dĩ, người phụ nữ này kiên trì, dẫu có tám con bò cũng không kéo được, may mà mục tiêu của Angela là Viêm Dạ Tước, chỉ cần
mình cẩn thận bảo vệ cô, vấn đề sẽ không lớn, nào biết mới vừa có ý nghĩ này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên: "Tới đây."
Giọng nói này dĩ nhiên không thể nào gọi Tần Tử Duệ, gương mặt Viêm Dạ
Tước lạnh lẽo, giọng điệu cực đoan lạnh lùng, người phụ nữ của anh,
không cần người khác tới bảo vệ, huống chi người nọ còn là Tần Tử Duệ.
Tần Tử Duệ vừa muốn nói chuyện, Trình Du Nhiên trực tiếp đưa tay ngăn
lại, nói giỡn, nhìn ánh mắt của Viêm Dạ Tước cũng biết, lão đại rất tức
giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nếu để cho anh ta quấy rối, mình sẽ chết chắc.
Thẳng thắn được khoan hồng, Trình Du Nhiên gật gật đầu, đi tới hướng
Viêm Dạ Tước, suy nghĩ một chút lại mặc kệ Tần Tử Duệ phản đối, ôm Tiểu
Nặc vào trong ngực, đây chính là bảo bối của cô, đặt ở chỗ người khác cô thật đúng là không yên lòng.
Tần Tử Duệ nhíu nhíu mày, dặn dò mấy câu ở bên tai Tần Viễn sau đó nhanh chóng đuổi theo, vô luận như thế nào, anh ta đều phải bảo vệ an toàn
cho cô.
Angela cũng không có ngăn cản mấy người hội hợp, tụ chung một chỗ ngược
lại càng làm cho cô ta dễ khống chế, súng trong tay chỉ vào Viêm Dạ Tước cười lạnh nói: "Tước, là tự anh vứt bỏ, hãy để tôi giúp anh lấy xuống?"
Viêm Dạ Tước hừ một tiếng, không thèm để ý Angela uy hiếp, lãnh khốc nói: "Cô có thể tới đây thử xem."
Những lời này của Viêm Dạ Tước, nhất thời đưa tới hơn mười tia hồng
ngoại, trong nháy mắt thế cục trong phòng cấp bách tới cực điểm, lão đại chết cũng không có cái gì, nhưng nếu như Angela nổ súng với Viêm Dạ
Tước, trong phòng nhất định sẽ đại loạn, cuối cùng có thể còn dư lại bao nhiêu người cũng rất khó nói.
"Thật xin lỗi, có phải tôi bỏ lỡ cái gì hay không?" Một giọng nói quyến
rũ đột nhiên vang lên, ngay sau đó âm thanh cộc cộc vang lên không
ngừng, vô số bóng đen vọt vào, bao vây tất cả mọi người ở bên trong, sau đó chủ nhân của giọng nói mới hiện thân, cũng là trang phục màu đen,
chỉ là bộ áo bó sát người