Chàng… chàng thật sự chưa chết sao?”, Hà Y vừa thương tâm
quá độ, giờ không nén được mà vui mừng, bèn nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Mộ Dung Vô
Phong, quả nhiên mạch của chàng vẫn khẽ khàng đập.
Nàng không biết rằng con tim của Mộ Dung Vô Phong đúng là đã
ngừng đập, lúc nàng ôm chàng nhảy xuống, trái tim chàng đột ngột bị hẫng một
cái, tựa như chịu kích thích đột ngột, đã lại đập trở lại.
Nhìn chàng chăm chăm một lúc, Hà Y lại khóc lớn, nói: “Chàng
như thế này… cũng không biết còn có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa, không
bằng để bọn tôi chết cùng nhau, một lần là xong hết”.
Người áo trắng nói: “Nếu ngươi bằng lòng giao hắn cho bọn
ta, ta bảo đảm hắn tạm thời chưa chết được, có lẽ còn có cơ chuyển biến”, lúc
nói, tay của ông ta vẫn luôn áp vào lưng Mộ Dung Vô Phong, dường như đang truyền
cho chàng một loại chân khí nào đó.
Hà Y nói: “Ông muốn nói… ông muốn nói ông có thể cứu được
chàng?”.
Người áo trắng nhìn nàng chằm chằm, một lúc sau mới từ từ gật
đầu.
Cũng không biết là do quá vui mừng hay là do cuối cùng cũng
có hy vọng, Hà Y kích động tới mức toàn thân run rẩy, nói: “Ông muốn đưa chàng
đi đâu?”.
Người áo trắng nói: “Thiên Sơn”.
“Thiên Sơn?”, nàng sững người, rồi lại sợ ông ta đổi ý vội
nói: “Được, ông đưa chàng đi. Có điều tôi cũng sẽ đi theo”.
Người áo trắng nói: “Đương nhiên ngươi có thể đi theo, nhưng
ngươi đi quá chậm so với ta”.
Hà Y đương nhiên từng được thấy võ công và khinh công của
hai người này.
Người áo đen nói: “Ông mang tên tiểu tử này đi trước. Ta với
cô vợ nhỏ sẽ theo sau”.
Người áo trắng gật đầu rồi lại nhìn Hà Y nói: “Ngươi có đồng
ý không?”.
Hà Y cắn môi, ngập ngừng hỏi: “Ông… ông bảo đảm chàng sẽ
không… sẽ không…”.
Người áo trắng nói: “Ta sẽ cố hết sức”.
Hà Y nói: “Thế thì… thế thì ông đi đi”.
Lời của nàng vừa dứt, người áo trắng đã cắp Mộ Dung Vô Phong
tung người khỏi chiếc thuyền, hai chân điểm nhẹ trên nước, nhấp nhô mấy cái đã
hoàn toàn biến mất trong khói sóng.
Thiên Sơn.
Từ nhỏ Hà Y đã theo một đám nghệ nhân vào nam ra bắc, lớn
lên thì một mình áp tiêu, kể cả trung nguyên lớn như thế, nơi nàng chưa từng đến
thực sự rất ít.
Nhưng Thiên Sơn trong tâm tưởng của nàng thì chỉ là một nơi
xa xôi trong thần thoại mà thôi.
Vùng đất này thuộc quyền quản hạt của nước Vu Điền Hắc Hãn,
ngày xưa gọi là Tây Vực. Không ít người Hán ở đây là phạm nhân do triều đình
lưu đày tới.
Gần một trăm năm nay, truyền thuyết trên giang hồ về dải đất
ấy, đại khái chỉ giới hạn về những việc liên quan tới Thiên Sơn Băng vương và
Côn Lôn nhị lão mà thôi.
Nếu không phải hai mươi năm trước đột nhiên xuất hiện một
Thiên Sơn Băng vương oanh oanh liệt liệt đánh bại Quách Phi Các, truyền nhân của
“Cao Dương thiết kiếm”, hay một năm trước “Côn Lôn song kiếm” bỗng dưng quật khởi
thì chỉ sợ người trên giang hồ cho tới bây giờ vẫn không chịu tin, tại nơi xa
xôi nhường ấy, những kiếm khách thần bí trong thần thoại kia vẫn tồn tại.
Những kiếm khách ấy ít khi đặt chân lên trung thổ nhưng mỗi
lần tới đều tạo nên một cơn oanh động.
Những cơn “oanh động” ấy làm sống lại ký ức đã bị giang hồ dần
dần quên lãng, khơi lại sự kính trọng của họ với mảnh đất thần bí này.
Từ trận chiến ở Phi Diên cốc hai mươi năm trước, Thiên Sơn
đã trở thành thánh địa mà kiếm khách trong thiên hạ hướng về.
Nghe nói, cứ cách mấy năm lại có một vài thanh niên nhiệt
huyết, không quản ngại xa xôi mà tìm tới Thiên Sơn mong gặp Băng vương, chỉ vì
muốn gặp ông ta một lần, thử kiếm thuật của chính mình.
Đương nhiên, bọn họ chưa tìm thấy, cũng chẳng bao giờ gặp được
Băng vương.
Băng vương đương nhiên chỉ là ngoại hiệu của ông ta mà thôi,
chẳng có ai biết được tên tuổi thật sự của ông ta.
Dọc đường, tâm tư của Hà Y hoàn toàn chẳng đặt vào mấy truyền
thuyết trên giang hồ. Nàng quất ngựa thục mạng, trong lòng chỉ nghĩ tới sự an
nguy của Mộ Dung Vô Phong mà thôi.
Người áo đen kia vốn rất lắm lời, cũng rất thích trêu đùa,
nhưng nhìn bộ dạng như mất hồn, hỏi một đằng đáp một nẻo của nàng, cũng chẳng
buồn nói chuyện với nàng nữa. Vậy là hai người gần như chỉ có một việc, thúc ngựa
chạy, rồi lại thúc ngựa chạy. Bọn họ chạy đi suốt ngày đêm, cứ ba ngày mới nghỉ
một lần, cho đến khi tới được chân Thiên Sơn, tuyết đã ngập nửa thân ngựa, bọn
họ không thể không bỏ ngựa thi triển khinh công mà đi lên núi, đến lúc này Hà Y
đã mệt đến mức chẳng nhấc nổi chân lên nữa. Nàng gần như phải để người áo đen
kia nửa kéo nửa dìu mới lên được đến đỉnh.
Sớm đã vào đông, tuyết rơi đầy trời, gió lạnh thấu xương.
Băng đóng dày trên đường núi, trơn khôn tả, chỉ cần sơ suất
một chút cũng đủ để vùi thân trong tuyết. Hai người dè dặt bước đi trong băng
tuyết, hết một canh giờ cuối cùng cũng tới được ngôi nhà nằm một bên đỉnh núi,
quay lưng về hướng gió.
Ngôi nhà do đá lớn xây thành, băng tuyết đã phủ kín từ lâu. Nếu
không phải ở hành lang phía trước cửa có cắm hai cây cột đá, Hà Y còn tưởng
mình đang ở trước một băng cung.
Căn nhà này có vẻ như đã tồn tại cả trăm năm lịch sử, liếc
nhìn là biết cực kỳ kiên c
