ẳng định trong lòng rất tức tối”.
“Việc ấy thế nào lại giả biến thành thật rồi? Ông tìm thấy Hạ
Hồi chưa? Nếu hắn thực sự cho Sở cô nương một kiếm, rồi đây tôi xem ông ăn nói
ra sao với cốc chủ”, đã đến lúc này rồi mà Triệu Khiêm Hòa vẫn không quên trêu
chọc Tạ Đình Vân vài câu.
“Ài. Rõ ràng lần này Hạ Hồi cố ý tránh tôi. Tôi cứ cho rằng
hắn đã lên tây bắc, không ngờ đến người làm chứng cho cuộc tỉ kiếm hắn cũng tìm
xong rồi. Hiện không biết đang trốn ở đâu. Tôi đã nhờ vả cả Cái Bang, trước mắt
chưa có tin tức gì”.
“Ngô đại phu thì sao?”, sợ Tạ Đình Vân phiền não, Triệu Khiêm
Hòa vội chuyển đề tài.
“Cũng bệnh rồi. Vốn là thương hàn, cũng không nặng, ai ngờ mấy
ngày rồi mà vẫn chưa đỡ.”
“Người ta thân gái, thân thể vốn yếu ớt. Ông xem bọn ta, mấy
chục rồi cũng có bệnh tật gì đâu”, Triệu Khiêm Hòa nói.
“Một lúc nữa chúng ta tới Trúc Ngô viện xem sao, hôm nay tôi
cũng có ba vụ làm ăn phải bàn với cốc chủ. Việc của Hạ Hồi, lão huynh liệu mà
lo đi”, còn đang nói, Quách Tất Viên mình mẩy ướt đẫm mồ hôi tất tả chạy vào.
Rõ ràng ông ta đã ba chân bốn cẳng chạy gấp tới đây, vừa tới
cửa đã mệt thở không ra hơi.
“Các ông đoán xem, ai đang ở cửa cốc”, Quách Tất Viện một
hơi uống sạch hai chén trà rồi nói.
“Ai?”
“Sở cô nương!”
“Hả!?”
Triệu Khiêm Hòa đứng phắt dậy, tay buông ra khiến chén trà
đang cầm rơi xuống đất, nói: “Sao ông không đưa cô ấy vào?”
Quách Tất Viên nói: “Cô ấy không chịu vào, nói là chỉ muốn gặp
ông, nói vài câu rồi đi”.
Triệu Khiêm Hòa nói: “Bất luận thế nào tôi cũng phải nghĩ
cách để hai người họ gặp mặt, nếu không…”
“Có cần thông báo cho cốc chủ không?”, Tạ Đình Vân hỏi.
“Ông đi thông báo. Tôi đi nói chuyện với cô ấy”, Triệu Khiêm
Hòa nói với Tạ Đình Vân.
“Hay là đừng để cốc chủ biết vội. Vạn nhất Sở cô nương không
chịu gặp, cốc chủ lại chẳng phải thất vọng sao? Ngài đã bệnh thành bộ dạng ấy rồi,
nếu tinh thần lúc lên lúc xuống như thế, chỉ sợ càng hỏng bét”, Quách Tất Viên
nói.
“Yên tâm, tôi nhất định đưa được Sở cô nương tới Trúc Ngô viện.
Nếu đến việc khuyên cô ấy tới đấy mà tôi còn không làm được, cái chức tổng quản
tôi cũng không cần làm nữa, khăn gói về quê cho rồi”, Triệu Khiêm Hòa nói.
Triệu Khiêm Hòa rảo bước đi tới cửa cốc, trông thấy Hà Y
đang dắt ngựa đứng đợi vội chắp tay cười ha hả nói: “Sở cô nương, lâu lắm rồi
không gặp! Vẫn khỏe chứ?”.
Hà Y cười nhạt nói: “Xin chào”.
“Mời vào đây, mời vào đây. Bên ngoài gió to trời lạnh, đêm
qua vừa mới rơi một trận tuyết đấy. Cô tìm Triệu mỗ có việc gì?”, Triệu Khiêm
Hòa dắt ngựa của nàng, gọi người dắt tới hậu viện rồi đưa Hà Y vào khách sảnh,
nói: “Người đâu, mau bưng trà nóng lên. Sở cô nương đã dùng cơm sáng chưa?”.
“Đa tạ, không cần đâu. Tôi còn có việc gấp phải đi, chỉ muốn
nhờ Triệu tổng quản giúp cho một việc.”
“Hả? Việc gì?”
“Tôi có để quên một bọc hành lý trong Trúc Ngô viện, trong bọc
có một ít ngân phiếu tôi đang có việc cần dùng gấp, liệu có thể nhờ Triệu tổng
quản lấy giúp tôi không?”
“A, ra là việc này, cô nương khách khí quá rồi, Trúc Ngô viện
nơi ấy tuy người khác không thể tùy tiện ra vào nhưng cô nương vốn đang ở trong
đó, muốn vào lấy cái gì thì có thể tự mình vào. Đúng rồi, nhắc tới ngân phiếu,
việc cốc chủ giao cô nương làm tới đâu rồi?”.
Triệu Khiêm Hòa nói thế, trong lòng Hà Y “xoảng” một tiếng,
thầm nhủ, xem ra nếu ta muốn dùng năm nghìn lượng bạc kia, việc Mộ Dung Vô
Phong giao vẫn phải làm cho xong, đành nói: “Vẫn đang làm”.
“Ừm, vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
“Tôi vẫn mong Triệu tổng quản tới đó lấy giúp bọc hành lý,
tôi để quên nó trong thư phòng của cốc chủ. Tôi… tôi không muốn vào đó.”
“À, bọc hành lý đó cô nương phải tự đi lấy thôi. Tôi có đi cốc
chủ cũng sẽ không đưa cho đâu.”
“Chẳng qua chỉ là một bọc hành lý mà thôi, lại là đồ của
tôi, sao cốc chủ lại không trả?”
“Việc này tôi cũng không rõ, cốc chủ đã có dặn dò như thế”,
Triệu Khiêm Hòa đáp qua loa.
“Bọc hành lý không lấy cũng được. Hay là nhờ Triệu tổng quản
lấy trước cho tôi một ngân phiếu năm nghìn lượng, lần sau lấy được bọc đồ tôi sẽ
hoàn lại?”, Hà Y nói.
“Không có sự đồng ý của cốc chủ, tôi sao dám đưa người khác
ngân phiếu có giá trị lớn thế? Cô nương quên rồi sao? Lúc cô nương tới lĩnh tiền
lần trước cũng phải có giấy của cốc chủ. Không bằng không cớ thì làm sao chân
quản lý sổ sách như tôi tự tiện được.”
Hà Y nghĩ một lúc thấy cũng đúng. Năm nghìn lượng bạc, cơ hồ
cũng đủ cho một gia đình bình thường sống nửa đời rồi, đây đương nhiên không phải
là một con số nhỏ. Bèn nói: “Cốc chủ có ở Trúc Ngô viện không?”.
“Có.”
“Liệu tôi có thể tới lấy bọc hành lý mà không gặp ngài ấy được
không?”
“Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Hay là cô nương làm sai chuyện
gì rồi, nên không dám gặp cốc chủ”, Triệu Khiêm Hòa cố ý khích.
“Sao tôi lại không dám? Gặp thì gặp”, Hà Y trợn mắt.
Hai người đi tới trước cửa Trúc Ngô viện thì gặp Tạ Đình Vân
và Quách Tất Viên.
Tạ Đình Vân thản nhiên nói: “Sở cô nương tới rồi à. Lâu lắm
rồi không gặp! Cốc chủ đang ở phòng khách đợi cô nương”.
Trong lòng H
