g
trong lòng dậy lên nỗi phiền muộn, tại sao lúc gặp nhau thì ngắn ngủi mà khi phải
chia ly lại dài thế, lâu thế? Nàng khẽ nói: “Chàng nói xem, ta mặc áo đỏ… có đẹp
không?”.
“Đẹp”, chàng nhìn nàng nồng nàn, nói: “Nàng mặc gì cũng đẹp”. “Ta sợ
nhìn thấy máu của mình…” Trong lòng Mộ Dung Vô Phong trào lên nỗi chua xót, lẽ
nào cô ấy ôm lòng liều chết mà tới đây? “Hà Y, nàng nhìn ta này”, khuôn mặt
chàng gần như áp vào mặt Hà Y, “Từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã giống như một
chú cá hoạt bát”.
“Chàng nói… nói tới cá làm ta lại muốn ăn… ăn canh cá”, thấy
bộ dang thương tâm của chàng, Hà Y không nén được lại trêu đùa. “Nàng không thể
chết”, ánh mắt chàng sâu thẳm, tựa như hồ nước không sao nhìn thấy đáy: “Nếu
như nàng chết, ta sẽ ở đây bầu bạn với nàng, mãi mãi bầu bạn với nàng”. “Vô
Phong, đừng để ý đến ta, chàng phải… phải mau nghĩ cách rời khỏi đây đi. Ở đây
lạnh quá…”, nàng có chút cuống quýt nói. “Không lạnh, ở bên nàng không lạnh
chút nào”, chàng ôm lấy nàng, khẽ nói.
“Vô Phong, sao ta không cảm thấy… đau đớn
chút nào?”, nàng chợt hỏi. “Ta đã điểm mấy huyệt đạo để cầm máu cho nàng. Còn cả…
còn cả một vài huyệt đạo khiến toàn thân nàng tê liệt”, chàng nhẹ giọng nói. Những
huyệt đạo có thể khiến toàn thân tê liệt, Hà Y cũng biết một chút nhưng việc
này cực kỳ nguy hiểm, trước nay trên giang hồ chưa từng có ai dám đem thân mình
ra thử. Chỉ mảy may sai sót sẽ lập tức bỏ mạng.
Có lẽ cũng chỉ một mình Mộ Dung
Vô Phong mới đủ khả năng thực hiện. “Vô Phong, nghe ta nói”, trong lồng ngực lại
có một trận đau thắt, nàng chợt cảm thấy khó thở, nhất thời tiếng nói trở nên gấp
gáp: “Chàng có thể rời khỏi đây. Cầm lấy cái còi này… Lúc đến ta đã tính có thể
cứu thoát chàng, cho nên… cho nên đã bố trí trước trong rừng một cỗ… một cỗ xe
ngựa”. “Trên xe có Kim sáng dược không?”, chàng lập tức hỏi. “Không có, chỉ có
một ít… một ít thuốc chàng thường dùng.
Là Thôi đại phu đưa cho ta. Bọn họ… mấy
vị tổng quản không đồng ý cho ta tới… tới cứu chàng. Là ta lén đi”, nàng mang
theo mấy thứ thuốc chàng phải uống hàng ngày, thuốc phải uống lúc lên cơn đau
tim, rượu trị bệnh phong thấp, thuốc chống phong hàn. Chàng thổi chiếc còi
trong tay, quả nhiên có một cỗ xe ngựa từ trong rừng chạy ra.
Có lẽ con ngựa
này theo Hà Y nhiều năm rồi, đã có linh tính, vừa nghe thấy tiếng còi là kéo
chiếc xe ngựa tới trước mặt hai người mới dừng lại. Mộ Dung Vô Phong nhẹ nhàng
đặt Hà Y xuống đất, hai tay chống xuống di chuyển thân mình, bao nhiêu khó nhọc
mới trèo được lên xe. Trong đầu bỗng dấy lên bao nhiêu cái “nếu như”.
Nếu như
chàng có một đôi chân khỏe mạnh, nếu như chàng biết võ công, nếu như…, thì Hà Y
đã không… Chàng nghiến chặt răng, buộc mình tống khứ những cái “nếu như” kia ra
khỏi đầu. Trên thế giới này vốn không có cái gọi là “nếu như”.
Những người miệng
hay lải nhải “nếu như” là những kẻ không hề hiểu sự gian nan của cuộc đời.
Trong xe có tất cả những thứ lúc bình thường lúc ra ngoài chàng phải đem theo,
một chậu sưởi ấm đầy ắp than sưởi, mấy cái chăn dày, y phục để thay, nước,
lương khô, hộp thuốc, mấy gói thuốc còn có thứ quan trọng nhất, chính là chiếc
xe lăn của chàng.
Chàng mở tung tất cả các gói thuốc, lấy trong đó mấy vị thuốc
chàng đang cần đặt vào chậu sưởi, sao thành bột. Tiếp đến đem tất cả quần áo xé
thành những dải vải dài. Sau đó đưa chiếc xe lăn xuống, lấy một tấm chăn dày,
đem theo thuốc bột và rượu thuốc rồi quay trở về bên Hà Y. Sau lưng nàng tuyết
nhuộm màu đỏ thẫm.
Đôi môi nàng thì lại trắng bệnh. Trong cơn gió buốt nàng
không thể chịu đựng lâu thêm nữa. “Sao hả? Có phải ta chuẩn bị rất đầy đủ
không?”, Hà Y nhìn chàng có chút dương dương đắc ý nói. Thân thể nàng đã bắt đầu
không tự chủ mà run lên cầm cập, sắc mặt càng lúc càng đáng ngại.
Nàng biết nếu
có thể cứu Mộ Dung Vô Phong, từ nơi này thong thả về Vân Mộng cốc chí ít cũng
phải mất bốn ngày trời. Trong bốn ngày ấy, đương nhiên chàng phải cần tới những
thứ đã chuẩn bị sẵn trên xe. “Tốt lắm rồi”, chàng đã khôi phục lại vẻ bình
tĩnh, cũng quay trở lại dáng vẻ lãnh đạm ngày thường. Chàng từ trên xe lăn ngồi
xuống đất, lấy chiếc chăn dày trùm lấy nàng. “Hà Y, nàng uống rượu đi”, chàng mở
nút bình rượu.
“Đây là… đây là rượu thuốc, dùng để xoa bóp cho chàng, đắng chết
đi được, ta không uống đâu!”, nàng thốt. “Mùi vị cũng không tồi, không tin, ta
uống cho nàng xem”, chàng ngửa cổ nuốt ừng ực một ngụm. “Không”, nàng ngang bướng
nói: “Không được bắt người sắp chết uống những thứ không ngon, u hồn của ta sẽ
hận chàng đấy”. “Nghe lời nào, Hà Y”, chàng nâng đầu của nàng. “Có muốn, làm…
làm một chữ ‘lữ’[4'> trước không”, nàng bẽn lẽn nói, khuôn mặt đỏ hồng. [4'> Tự
hình của chữ lữ giống như hai bộ khẩu chồng lên nhau, tức là chỉ việc “hôn”.
“Chữ ‘lữ’?” chàng nghi nghi hoặc hoặc: “Chữ ‘lữ’ gì?”. “Đồ ngốc, đồ khờ!”, nàng
xấu hổ đỏ bừng mặt, “Chàng…”, còn chưa nói xong, môi đã bị chặn lại, chàng hôn
nàng thật sâu.
Một cái hôn thật dài, thật lâu, hơi thở như đều thành của chàng
rồi, nơi bụng bỗng đ
