rời khỏi phòng nghỉ, đóng cửa lại.
Vương Hiểu Thư nghe thấy động tĩnh của hắn, muốn đứng dậy xem hắn đi đâu, nếu hắn đi ra ngoài thì cô sẽ trộm sạch phòng thí nghiệm của hắn rồi đào tẩu ngay lập tức. Nhưng đây chỉ là kế hoạch trong đầu cô mà thôi, thực thi sẽ vô cùng khó khăn, cô ngồi bật dậy, cảm giác đầu hơi choáng váng, trước mắt mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không thấy rõ.
Loại cảm giác này giằng co hơn nửa phút mới giảm xuống một chút.
Sao lại thế nào? Không nhớ rằng Vương Hiểu Thư có bệnh a, tại sao lại có cảm giác như thiếu máu và cao huyết áp?
Vương Hiểu Thư cố sức xê dịch thân thể, ngồi trên giường xoa huyệt thái dương, bình phục được 7 8 phút, Z trở về phòng nghỉ, tay cầm một cốc thủy tinh, bên trong đựng nước, một tay kia cầm một lọ thuốc.
"Uống vào thì tốt rồi." Hắn đưa thuốc và nước qua, rất có dáng vẻ của bán tiên.
Vương Hiểu Thư sửng sốt một lúc lâu, không nhận lấy: "Anh biết tôi không thoải mái?" Thuốc cũng không thể uống bậy, huống chi là thuốc của người như vậy đưa tới.
Z nhếch miệng, hình như có suy nghĩ, hắn từ từ nói: "Ừm, có lẽ vậy, tôi chỉ đột nhiên nhớ tới kháng nguyên dùng trong thí nghiệm mấy ngày hôm trước, phản ứng không tốt lắm. Theo tôi được biết, nó có thể truyền bá qua hành vi tình dục."
Vương Hiểu Thư uể oải tiếp nhận nước và thuốc, vặn mở nắp lọ, ngẩng đầu dùng ánh mắt có đủ hay không nhìn hắn, hắn phối hợp gật đầu, vì thế cô liền uống.
Z nhìn chằm chằm cô uống thuốc, tầm mắt di chuyển cao thấp theo động tác của cô, thấy cô thật sự uống, khóe miệng nhếch lên, mày giãn ra, nhận cốc nước rồi xoay người rời đi: "Ngủ ngon."
Xem ra hắn không muốn cùng ngủ ở chỗ này với cô, vậy thì không thể tốt hơn, Vương Hiểu Thư thở phào nhẹ nhõm, uống thuốc xong cảm giác không khỏe rất nhanh biến mất, không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không.
Cô nhìn qua khe cửa, Z đang đi qua đi lại ngoài phòng dụng cụ, đổi dụng cụ trong tay, khoảng 5 phút sau, cầm lấy chìa khóa trên bức tường phía nam, đi vào một đường hầm tối tăm thông xuống lòng đất.
Sau khi hắn đi vào, Vương Hiểu Thư liền đẩy cửa đi ra, cô bước nhẹ tới gần đường hầm kia, đứng ở bên cạnh có thể nghe thấy tiếng bước chân xuống thang lầu của Z, cạch, cạch, cạch, quy luật giống như tiếng đồng hồ.
Hắn đi làm gì vậy? Xem ra dù thiết bị ở trên này tiên tiến nhưng cũng không phải chỗ làm việc chân chính của hắn, phía dưới có lẽ mới là nơi hắn thí nghiên và nghiên cứu chế tạo bệnh độc.
Trong nguyên tác, 80% quyển sách đều nói về chuyện của nữ chủ và những người đàn ông khác, Z luôn luôn được đề cập là kẻ đáng sợ nhất, 20% kết cục hắn mới chân chính xuất trướng, vừa ra đã giết sạch nam chủ, bắt cóc nữ chủ.
Với ý nghĩa nào đấy, tính chất của hắn gần giống với Lord Voldemort, tuy rằng cả bộ tiểu thuyết, phần lớn hắn chỉ xuất hiện qua lời kể, nhưng Z là người thắng trận mà Voldemort là người thất bại.
Nghĩ như vậy, hiện tại hắn đang làm gì, thật sự không rõ.
Nhưng mà, đừng mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết, mê luyến hắn sẽ chết người!
Vương Hiểu Thư sáng suốt lui về phía sau, rời xa đường hầm màu đen không thấy tận cùng, kéo chặt áo dài trắng trên người, tìm một sợi đây trên bàn thí nghiệm buộc vào eo, biến thành áo đầm.
Cô dè dặt nhìn đường hầm kia, đảm bảo hắn chưa bước lên, sau đó nhẹ chân nhẹ tay tìm kiếm đồ hữu dụng đối với mình trong phòng thí nghiệm, ví dụ như, dung dịch có thể làm cho zombie tôn kính mà không thể gần gũi.
Bệnh độc siêu cấp H+ là Z nghiên cứu ra, hắn thí nghiệm trên người động vật rồi không kiêng nể thí nghiệm trên người sống, các loại nhân chủng các loại giới tính, thậm chí gồm cả không uống rượu không hút thuốc lá, tất cả đều phân loại rồi tiêm vào, khiến cho bệnh độc bùng nổ toàn cầu, không có cách nào khống chế, toàn bộ nhân loại đầu bị chiếm đóng bởi bệnh độc không ngừng biến dị, không có cách giải quyết.
Nhưng mà, người khác không có cách không có nghĩa là Z không có cách, điều này giống như đứa trẻ ngươi nuôi dù điêu ngoa, ngươi cũng biết nhược điểm của nó. Z tuy rằng là người đánh nhau chưa chắc có thể đánh được Âu Dương, chỉ số thông minh và tính cách biến thái lại có thể quăng người địa cầu mấy cái ngã tư.
Vương Hiểu Thư tìm loạn trong phòng thí nghiệm của Z, phát hiện rất nhiều dung dịch, nhưng chúng nó đều bị cố định, muốn lấy ra cần phải đưa mật mã vào.
Vương Hiểu Thư tựa vào trước máy tính, nhìn chằm chằm dòng nhập mật mã, ra sức suy nghĩ, ý đồ dựa vào tình tiết trong nguyên tác đoán ra mật mã Z thiết trí.
Nhưng cô còn chưa nghĩ ra, màn hình chờ nhập mật mã đã đổi, một khuôn mặt quen thuộc sau khi chữ cái biến mất xuất hiện trước mặt cô, mắt kính lóe ra ánh sáng lạnh. . . Là Z.
"Để những gì cô chuyển loạn về đúng chỗ, sau đó vào phòng đi ngủ, 5 phút sau nếu tôi còn thấy cô ở đây, cô liền xuống làm bạn với chúng nó." Hắn bỗng nhiên đổi góc camera, một không gian lớn bằng nửa sân bóng đập vào mắt, nơi đó bày đầy lọ thủy tinh. Lọ rất lớn, có thể đặt ba đến năm người vào, chất liệu trông vô cùng chắc chắn, trong ngoài thông thấu, người bên trong không có cách nào đập vỡ thủy tinh để lao