
hiện và xâm nhập.
"Chuẩn bị tốt rồi sao?" Vương Kiệt nhếch miệng, châm chọc hỏi.
Vương Hiểu Thư im lặng, nhưng gật gật đầu, cô cũng không nhìn hắn, mắt không thấy tâm không phiền.
Vương Kiệt có chút bất mãn, nhưng hưng phấn còn nhiều hơn buộc hắn trực tiếp mở cửa, Vương Hiểu Thư thấy được tình cảnh bên trong qua cánh cửa kia.
Đó là một nơi vô cùng trống trải, chỉ bày một lồng thủy tinh rất lớn ở giữa, Z ở bên trong, chỉ mặc áo sơ mi và quần tây, cúi đầu nhìn mặt đất, hai tay nắm chặt đặt lên đùi, thân hình trông vô cùng gầy yếu.
Hắn nghe được tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu, dường như hoàn toàn không tò mò người tới là ai, hoặc là ai tới nơi này cũng không là gì cả.
Vương Kiệt đắc ý nhìn về phía Vương Hiểu Thư: "Thế nào, hiện tại có phải đã biết chỉ có ba ba mới là người con nên dựa vào?"
Giọng nói của hắn vừa dứt, Z liền ngẩng đầu lên, xuyên qua tầng tầng trở ngại nhìn về phía Vương Hiểu Thư, cô ngồi trên xe lăn cũng kinh ngạc nhìn hắn, hai người bốn mắt đối diện, trong chớp mắt có hiểu rõ ăn ý.
Ha ha, hiện tại nhân vật phả diện bị nhốt trong lồng thủy tinh, có phải cũng không nên nói mình là nhân vật phản diện hay không? Nhưng mà cảnh tượng xung quanh và bộ dáng của Z thật phù hợp với tiêu chuẩn phim bom tấn Hollywood, chỉ là diễn viên Vương Kiệt mới tạm chấp nhận được mà thôi.
"Nói đi, hiện tại cho con một cơ hội, đừng nói ta tuyệt tình." Vương Kiệt thấy Vương Hiểu Thư im lặng không nói, thật khảng khái nói tiếp, "Chỉ cần con nhận sai, về sau ngoan ngoãn đi theo ta, chuyện lúc trước, ta có thể coi như chưa xảy ra, thế nào?"
Vương Hiểu Thư lạnh nhạt nhìn về phía hắn, hởi: "Có phải còn bao gồm nói cho ông tất cả bí mật của Z hay không?"
Vương Kiệt sửng sốt một chút, hiển nhiên là bị nói trúng tâm sự, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình thường, sắc mặt vô cùng lạnh lùng: "Nói ra cũng tốt, con phải học thông minh một chút, nếu không miệng vết thương lúc này chính là giáo huấn của con."
Vương Hiểu Thư cúi đầu nhìn vai trái, miệng vết thương được xử lý vô cùng tốt, cô đã không cảm thấy đau nữa, nhưng hết thảy đều là công của người đang bị nhốt kia.
Nếu không phải vì cô, hiện tại hắn hẳn là rất tốt, hắn vốn nên ở sau màn nhìn đám người này từ từ hủy diệt, hắn vốn là BOSS đẩy không ngã, nhưng bởi vì cô mà rơi xuống tình thế này.
Tuy rằng Z giống như cố ý bị nhốt ở đây để làm gì đó, nhưng cô vẫn cảm thấy thật băn khoăn.
"Hay là thôi đi." Vương Hiểu Thư nhẹ giọng nói, "Tôi vẫn nên tiếp tục sa đọa, ông đừng ôm ảo tưởng quá mức tốt đẹp về tôi, nếu tôi đồng ý, sẽ thấy thật sự không có lương tâm."
"Lương tâm?" Vương Kiệt lườm cô, "Nếu mày nói lương tâm thì đừng ở cùng với hắn! Mày có biết hắn là ai hay không? Nhiều người chết trên tay hắn như vậy, nhà của chúng ta đều bị hắn phá hư, rốt cuộc mày có biết hay không?!"
". . . . ." Chất vấn như vậy thật đúng là làm cho không ai đáp lại được, Vương Hiểu Thư suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói, "Quên đi, những gì tôi vừa nói ông coi như không nghe thấy, nhưng tôi vẫn lựa chọn như vậy."
Vương Kiệt mở to mắt, không thể tin được nhìn cô: ". . . Mày có phải là Hiểu Thư mà ta biết hay không? Nguyên tắc của mày đâu? Thể diện của mày đâu?!"
"Ông thấy tôi giống người có nguyên tắc và thể diện sao?" Vương Hiểu Thư nói xong bỗng nở nụ cười, sau đó thừa dịp hắn không chú ý cầm cổ tay hắn, một dòng điện mãnh liệt bỗng truyền đến người Vương Kiệt, Vương Kiệt hoảng sợ trừng to mắt ngã xuống đất, mất đi ý thức.
Lại nói Vương Kiệt cũng không biết Vương Hiểu Thư có dị năng, biết đến ngoại trừ Z thì chỉ có Y Ninh và bọn Tiêu Trà.
Y Ninh và thuộc hạ của ả đã chết, Hạ Tĩnh Ân cũng chết, Tiêu Trà vì Tiêu Nhã Nhã mà không thể tự hủy con đường phía trước, cho nên giữ im lặng là hiển nhiên, như vậy thuộc hạ của hắn cũng sẽ giữ im lặng. Vì thế lúc này Vương Kiệt bị lừa mà không biết gì.
Vương Hiểu Thư nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lướt qua Vương Kiệt ngã trên đất và Z ở trong lồng, đối phương đang nhìn cô không chớp mắt, vẻ mặt có phần tội nghiệp, một bộ "cầu giải cứu" chờ cô.
Vương Hiểu Thư bật cười, cố nén đau nhức, hai tay chống bánh xe đứng lên, muốn tiến lên xem mở lồng kia như thế nào, nhưng Z thấy cô như vậy, trực tiếp đứng lên, không biết là làm cái gì, nghênh ngang mở lồng đi ra.
". . . . ." Hiện thực đâm thẳng vào tim này quả là rất trầm trọng. Z thấy vẻ mặt phức tạp của Vương Hiểu Thư, không khỏi dừng bước lại, dè dặt hỏi: "Nếu không anh quay lại?"
". . . Không cần." Vương Hiểu Thư thở nhẹ, ngồi lại trên xe lăn, vỗ trán hỏi, "Làm gì bây giờ? Đi sao?"
Z cúi đầu nhìn về phía Vương Kiệt đang hôn mê: "Anh giết ông ta được không?"
Vương Hiểu Thư im lặng một hồi, nói: "Anh thật sự trưng cầu ý kiến của em?"
"Đương nhiên."
"Nghe lời nói thật?"
"Em nói đi." Hắn khoanh tay, nho nhã lịch sự.
Mặt Vương Hiểu Thư không cảm xúc: "Anh ra tay hay là em ra tay?"
Z nhíu mày, chẹp miệng như muốn nói gì, Vương Hiểu Thư trực tiếp đoạt lời nói trước: "Đi đến bước này đã không thể quay đầu lại, hối hận sẽ giết chết em ngày hôm qua, mà em chỉ muốn chết sau này."
Im lặng nghe cô nó