t gặp riêng hắn.
“Hình như hôm nay mọi người đều có tâm sự?” Z hỏi bóng gió.
Yusuke Miyazaki hiển nhiên nghe hiểu ý của hắn, tuy rằng không hiểu sao trong lòng có phần không thoải mái, nhưng vẫn rất nhã nhặn nói: “Vương Hiểu Thư là một cô gái tốt, giáo sư thật có phúc, hai người thật xứng đôi.” Hắn còn giơ ngón tay cái lên.
Lời này thật sự rất dễ nghe, Z như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn duy trì vẻ tự kiêu: “Vương Hiểu Thư xứng với tôi? Mới là lạ, cô ấy ngốc như vậy, bộ dạng lại khó coi.”
Yusuke Miyazaki hơi sửng sốt, không đồng ý nói: “Không phải đâu, Vương tiểu thư có đôi mắt thật đẹp.”
Đúng vậy đúng vậy! Vừa đen vừa sáng, thật mê người! Z giữ vững nụ cười thập phần ngạo mạn, ai biết Yusuke Miyazaki lại nói tiếp một câu, dường như là sợ hắn nghe xong câu nói trước sẽ không hài lòng mà có ấn tượng không tốt với Phân Tử, cho nên liền phụ họa cho kẻ khẩu thị tâm phi như Z: “Nhưng đúng là có hơi ngốc.” Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc.
Z nắm chặt quyền, trừng Yusuke Miyazaki, kiềm chế hỏi: “Cái gì gọi là có hơi ngốc? Cô ấy ngốc chỗ nào? Anh nói với tôi, tôi giải thích cho anh!”
Yusuke Miyazaki không hiểu nhìn Z, hoàn toàn bị sự thay đổi của Z làm cho choáng váng, lăn lộn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp người khó nắm bắt đến thế, quả nhiên không hổ là nhà khoa học có thể giải trừ độc tính của loại bom kia! Yusuke Miyazaki càng thêm sùng bái Z, nếu người như vậy ở cùng Vương Hiểu Thư, quả là một chuyện tốt! Sau khi rời khỏi phạm vi Phân Tử, cảnh vật xung quanh và thời tiết đều tốt hơn một chút, tuy rằng trong tận thế, sinh tồn đã biến thành một vấn đề có tính lịch sử, nhưng nhìn bầu trời xanh thẳm, tâm tình sẽ khá hơn một chút.
Vương Hiểu Thư nhàm chán ôm hai tay đợi Z, thường thường nhìn xung quanh xem hắn đã trở lại hay chưa, lần thứ bảy cô ngẩng đầu lên thì thấy Y Ninh đang đi tới, khẽ nhíu mày.
"Hiểu Thư." Y Ninh tỏ vẻ cởi mở mỉm cười với cô, Vương Hiểu Thư cũng cười nhìn ả, chẳng qua nụ cười này vô cùng có lệ, chỉ cong môi một cái để tượng trưng, sau đó liền khôi phục vẻ mặt không biểu cảm, Y Ninh nhất thời có phần xấu hổ.
Nghĩ đến tối qua ả lại để Âu Dương làm loại chuyện này, Vương Hiểu Thư liền không có cách nào hòa nhã với ả, thậm chí cũng không muốn duy trì vẻ hài hòa bên ngoài nữa.
Nếu không phải vì cô đột nhiên rời khỏi Lượng Tử làm tình tiết không tiếp tục phát triển, hiện tại chỉ sợ Y Ninh đã nắm giữ phần lớn thực quyền ở Lượng Tử, mà Vương bánh bao cũng sắp bị ả và Âu Dương ép buộc đến mức hắc hóa và đần độn.
Y Ninh dù gì cũng là nữ chủ trong nguyên tác, từ góc độ của ả, "chân ái" của ả và Âu Dương là vô cùng cảm động, tuy rằng người trong lòng ả khá nhiều, nhưng mỗi một người đều là chân ái, nữ chính thịt văn đều là như vậy, bác ái tới mức phản khoa học.
Tuy rằng Y Ninh là tiểu tam thượng vị, nhưng Vương bánh bao bởi vì cặn bã nam Âu Dương mà từng làm qua một số chuyện đần độn sau khi hắc hóa, đầy là kịch tình cần. . . Ví dụ như, Vương bánh bao muốn giết Y Ninh, cố ý dẫn zombie tới trước mặt Y Ninh để tạo nguy hiểm tính mạng cho ả.
Nhưng nói đi thì nói lại, bánh bao thủy chung là bánh bao, Vương Hiểu Thư trong nguyên tác cho đến cuối cùng cũng không thể làm ra chuyện xấu tới mức kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không bao lâu cô đã bị Y Ninh và Âu Dương giày vò tới mức mất đi niềm tin, muốn bình nứt không sợ bể nói kế hoạch của Âu Dương và Y Ninh cho Vương Kiệt, tiếc rằng khi cô có cơ hội nói ra lại bởi vì Âu Dương mà không hạ được quyết tâm, chờ đến khi ngoan tâm thì không còn kịp nữa rồi.
Ý đồ của Vương bánh bao bị Y Ninh phát hiện, Y Ninh vội vàng chinh phục thế giới liền giao nhiệm vụ giải quyết cô cho vị thống đốc Tiêu Tùng tài giỏi của Nguyên Tử trong hậu cung, Tiêu Tùng không làm nhục sứ mệnh của nữ vương, tiêm bệnh độc H+ cho Vương bánh bao, Vương bánh bao sau khi biến thành zombie liền bị người cha vì đại nghĩa diệt thân đuổi ra khỏi Lượng Tử, cuối cùng. . . Ha ha, không nói đến cũng được.
Y Ninh tất nhiên không biết chỉ trong chốc lát Vương Hiểu Thư đã nghĩ nhiều như vậy, ả cũng không biết Vương Hiểu Thư đã không còn là Vương Hiểu Thư kia ngoại trừ vỏ ngoài, mà bên trong thì đã thay đổi tâm.
Ả thấy thái độ của đối phương không tốt, cũng không ra vẻ thân mật nữa, dè dặt quan sát biểu cảm của cô, nói bóng nói gió hỏi: "Hiểu Thư, tối hôm qua cô và giáo sư ở trong xe ngây người cả đêm, hai người. . . Làm cái gì?"
Vương Hiểu Thư buồn bực nhìn ả: "Vì sao tôi phải nói cho cô?"
". . . Chúng ta không phải là bằng hữu sao?" Y Ninh giả ngu nói.
Vương Hiểu Thư bị ả chọc cười, bất đắc dĩ nói: "Đến nước này cô còn ra vẻ trước mặt tôi làm gì? Coi tôi là đồ ngốc sao?"
Hai mắt Y Ninh cong cong: "Đương nhiên, tôi luôn kiên trì hơn cô, ở bất cứ phương diện nào."
"Cô có thể nói cụ thể cô kiên trì ở phương diện nào sao? Vì sao tôi hoàn toàn không nhớ rõ? Tôi nhớ không rõ, có phải là tôi quá rộng lượng rồi không? Ngượng ngùng, tôi không tức giận chút nào cả." Vương Hiểu Thư thành khẩn nói.
Y Ninh nói sang chuyện khác: "Tôi sẽ không cãi nhau với cô, tôi cũng sẽ không bởi vì chuyện