80s toys - Atari. I still have
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322632

Bình chọn: 7.5.00/10/263 lượt.

ơng Pôcôllô lại là cừu vui vẻ chứ?

Nhớ lại trong nguyên tác, vì sao mà nữ chủ Y Ninh được Z tiên sinh xem trọng?

. . . Hình như nàng đạt tiêu chuẩn M, cực giống như khách hàng cuối cùng trước khi Vương Hiểu Thư xuyên qua.

Y Ninh phát huy đầy đủ tình yêu cuồng nhiệt của nữ chủ Mary Sue, cho dù Z không đếm xỉa tới nàng, đến khi thống nhất bốn căn cứ nàng vẫn kiên trì không đổi sách lược, thậm chí vì để lọt vào mắt xanh của hắn mà dâng người tới cho hắn làm vật thí nghiệm. . .

Đây là người đáng sợ nhất mà Vương Hiểu Thư gặp từ lúc chào đời tới nay, lớn như cô mà sợ tới mức không dám biểu lộ cảm xúc trên mặt!

Vương Hiểu Thư khẩn trương che ngực, thân thể lui về sau để kéo ra khoảng cách với Z, hai chân kẹp chặt để không lộ cảnh xuân, tuy rằng đã bị xem hết.

Tầm mắt Z vẫn không rời khỏi thân thể cô, hắn nho nhã lễ độ hỏi: "Khi tâm tình không tốt, cô giải tỏa như thế nào?"

". . . A?" Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn, khóe miệng run run, không có lời gì để nói về hành vi và lối suy nghĩ quỷ dị của hắn, nhưng cô vẫn trả lời vấn đề, dù sao người ở dưới mái hiên, không cúi đầu thì mất mạng, "Nếu tâm tình không tốt anh có thể đi trong mưa a, bên ngoài không phải đang mưa to sao? Đúng là ý trời!"

Z phủ quyết nói: "Lúc mang cô về cũng làm rồi, không có hiệu quả."

Nhìn bộ dáng "trong veo như nước" này của hắn, cũng biết hắn không nói dối, Vương Hiểu Thư thấy hắn nhíu mày, chỉ cảm thấy ảm nhiên tiêu hồn [1'>: "Vậy lúc trước anh ở trong tủ cũng là để giải tỏa?" Cô tò mò hỏi.

[1'> Lòng uể oải giống như mất hồn.

Có thể bình tĩnh đối thoại với một nhân vật cực độ nguy hiểm dưới tình huống này, không hề nghi ngờ, Vương Hiểu Thư theo bản năng đã coi Z là người mua đồ tình thú trên taobao, điều này khiến cô phải trả giá lớn.

Giọng nói của Z rất nhỏ: "Cô nói đúng."

Đúng thật.

Quả là biện pháp giải tỏa đặc bệt. . . Loại hành vi này sẽ chỉ càng làm tâm tình tệ hơn, lòng cũng u ám. Vậy mà nói hắn là thiên tài.

Trán Vương Hiểu Thư nở ra một bông hoa nhỏ chữ thập, chân thành nói: "Anh làm vậy là không được, anh nghĩ thế nào, tác dụng hoàn toàn trái ngược."

Z không chút hoang mang trầm giọng nói: "Tôi còn có một cách khác, nhưng vẫn không có cơ hội sử dụng."

Vương Hiểu Thư cảm thấy hứng thú hỏi: "A? Là biện pháp gì?"

Môi mỏng của Z nhẹ nhàng khép mở, ngắn ngủi mà rõ ràng nói hai chữ: "Làm tình." "Nghiên cứu chứng minh, tình dục là hành vi sinh lý giúp phái nam giải tỏa áp lực." Z vẻ mặt vô cảm nói ra lý luận làm Vương Hiểu Thư phải cứng lưỡi, "Thông qua xuất tinh, giúp thư thái cảm xúc, giảm bớt áp lực."

Vương Hiểu Thư kinh ngạc nhìn hắn, há miệng ngây người một lúc lâu mới thốt lên: ". . . À."

Thấy vẻ mặt ngu ngốc của cô, Z nhìn cô chăm chú, cô bị hắn nhìn mà tai đỏ bừng, vì thế hắn rũ mắt xuống đồng thời nói nhỏ: "Thật có lỗi." Sau đó, khi cô còn chưa kịp thở phào một hơi liền nói tiếp, "Tôi bắt đầu đây."

"A?? Anh muốn gì chứ?" Vương Hiểu Thư cảnh giác lui về phía sau, hai tay che trước ngực.

Z đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên, ý vị sâu xa nói: "Giả ngu sao?"

". . . . ."

"Được thôi." Z thản nhiên lấy ra một cái bình nhỏ từ túi quần, cầm bằng ngón cái và ngón trỏ, thờ ơ nhìn cô, "Nói ra mong Vương tiểu thư đừng tức giận, thẳng thắn mà nói, tôi hiện tại chỉ cần cô còn sống là đủ, về phần sống dưới dạng gì cũng không quan trọng." Hắn khom người giơ bình nhỏ tới trước mặt cô, "Không phải cô muốn thứ này sao?" Hắn vừa nói vừa duỗi tay kia lại, một bình lớn gấp đôi bỗng xuất hiện trong tay hắn như ảo thuật, "Tôi cho cô gấp đôi."

"Thực ra. . ." Vương Hiểu Thư tham lam nhìn cái bình kia, khó khăn khống chế bàn tay của mình, đè nén nói, "Thực ra tôi cũng không nghĩ tới muốn sống bao lâu. . ."

Z nghe vậy cười híp mắt, mắt phượng hẹp dài cong cong giống như trăng lưỡi liềm, nhưng động tác của hắn lại làm Vương Hiểu Thư kinh động tới mức cằm muốn rớt.

Khi cô vừa ngừng nói hắn đã ném cả hai cái lọ xuống đất, "choang", thần khí cứu mạng đã biến thành nước bẩn trên đất và mảnh thủy tinh, hành động xa xỉ giống như cho chó ăn cá muối khi mất mùa.

"Thế thì cô không cần làm vậy." Z bình thản nói, xoay người đi ra ngoài, "Cô cũng không cần sống lâu lắm."

Vương Hiểu Thư bỗng thấy chán nản, cô nỗ lực lâu như vậy chỉ vì bình dung dịch nhỏ kia, nhưng đối phương lại tùy tiện quăng xuống đất, chú có thể nhịn nhưng thím cũng nhịn không nổi nữa!

Vương Hiểu Thư hạ quyết tâm, trực tiếp bước ra khỏi bồn tắm, ngồi xổm xuống đất, cau mày nhìn xung quanh, muốn cứu vớt phần chất lỏng còn chưa bốc hơi, nhưng lời nói tràn ngập ác ý của Z lại vang lên: "Không bằng cô nằm luôn xuống liếm đi, loại dung dịch này bốc hơi rất nhanh, tôi sợ khi cô tìm được này nọ thì đã muộn rồi." Tiếng bước chân của hắn dần dần lại gần, cô cúi đầu có thể nhìn thấy quần dài màu đen và mũi giày, "Liếm đi, tôi còn có rất nhiều." Hắn không cho là đúng nói.

Người Vương Hiểu Thư nửa quỳ trước mặt Z, bóng dáng của hắn hoàn toàn bao phủ cô, hai tay cô ôm ngực, cắn răng nhìn mặt đất, tóc đen xõa tung mà mềm mại, lay động trên bờ vai cô.

Hiện tại t