ì người đã bị anh áp lên, lưng chạm vào tủ quần áo, hai tay anh chặn ngang hai bên eo cô, vây cô ở trong: “Này… Hạ… Hạ
Vũ, anh đừng làm bậy!” Cô thế này, là tự đưa dê vào miệng sói à? Kỷ
Lương để tay lên ngực anh, tuy cách lớp quần áo nhưng cũng có thể cảm
nhận được từng luồng hơi ấm nóng hổi phát ra từ người anh. Cô bất an
nuốt nước miếng.
“Làm bậy à?” Hạ Vũ
mỉm cười: “Cái gì gọi là làm bậy? Cái gì gọi là không làm bậy?” Nói
xong, anh đặt một tay lên vai cô: “Em nói xem… anh nên bắt đầu tìm từ
đâu thì tốt nhỉ?”
F**k!!!
Không phải người này không hiểu phong tình là gì hay sao? Không phải từ trước đến giờ, lúc nào anh ta cũng bày ra vẻ mặt như núi băng, nói năng thận
trọng hay sao? Sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt mê hoặc lòng người thế này
là thế nào — thật ra, trên mặt Hạ đại thiếu không biến đổi nhiều, chẳng
qua là nhìn bộ dạng như chuột gặp mèo kia của cô, khiến cho anh không
nhịn được, hơi cong khoé miệng lên, nhưng vẻ mặt đó lọt vào mắt Kỷ Lương thì lại là có biến đổi rất rõ ràng. Chỉ vì đối với người này, cô luôn
luôn nhớ tất cả, nhớ rất rõ.
Kỷ Lương khẽ nuốt nước miếng, cố gắng khống chế không để bị anh mê hoặc: “Có gì
thì từ từ nói, thật sự là tôi chưa hề lấy gì cả!”
“Thật không?” Anh kề sát mặt vào, không khí hơi có vẻ mờ ám!
“Anh… anh đừng ghé sát vào như vậy!” Kỷ Lương đẩy anh ra.
“Sao?”
“Hôi quá!” Toàn mùi mồ hôi. Hai người đều vừa từ bãi huấn luyện về, cả người đầy mồ hôi, giờ còn kề sát vào nhau, hơi nóng ấy làm tất cả mùi mồ hôi
đều nổi bật lên hết.
“…” Thân thể
đang kề sát vào người cô rõ ràng cứng đờ lại, bàn tay đang đưa vào gần
cổ cô một chút, liền nghĩ xem có nên thẳng tay bóp chết cô luôn hay
không. Cô nàng chuyên phá hỏng không khí… Lúc này, không phải là cô ấy
nên bị bầu không khí này quyến rũ, rồi sau đó…
Từ sau khi ở chỗ Eliza về, Hạ Vũ có thể cảm nhận được trong lòng Kỷ Lương
vẫn còn có anh, nhưng cứ mỗi lần hai người nói chuyện, thì cuối cùng đều ồn ào rồi kết thúc chẳng vui vẻ gì. Dựa theo cách nói của Tiểu Bạch,
thì Hạ đại thiếu quá “cứng ngắc”, nên luôn cố gắng bổ sung cho Hạ đại
thiếu một đống các chiêu thức cưa gái lãng mạn, ví dụ như nên tạo không
khí thế nào, hay nên từ từ “quyến rũ” Kỷ Lương như thế nào… Tuy ngoài
mặt, Hạ đại thiếu vẫn tỏ ra không để tâm, nhưng thật ra trong tiềm thức
đã bị ảnh hưởng. Có điều… vừa dùng tới, kết quả là lại đạp phải cái đinh to!
Đang nghĩ xem phải tiếp tục thế nào, thì bên ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng ồn rất lớn—.
“Hạ lão đại, đội trưởng Lương ở trong phòng anh không?!”
“Chị Lương, mau ra đây, tôi tìm chị có việc…”
…
Mấy âm thanh ầm ỹ này không phải chính là mấy tên khốn kiếp kia sao, nhưng
lúc này, vào tai Kỷ Lương, lại nghe như âm thanh cứu mạng. Kỷ Lương cúi
người một cái, chui qua khuỷu tay anh, chạy nhanh như chớp ra ngoài cửa. Hạ Vũ nhìn theo bóng người vừa trốn thoát kia, cũng hơi tức giận, nhưng cũng không kìm được sự vui sướng…
Như vậy cũng không tệ. Bây giờ cô đã từ từ có thể cười đùa với anh, cũng dám chống đối anh, như vậy… không tệ chút nào.
Nghĩ thế, sự vui sướng nảy lên trong lòng, nhớ tới câu nói phá hỏng không
khí vừa rồi của cô, anh cũng ngửi thấy mùi trên người mình, liền nhíu
mày, quả nhiên là… mùi mồ hôi rất nồng…
Anh vội vàng lấy quần áo trong tủ ra, đi vào phòng tắm…
“Sao rồi, sao rồi?”
“Kỷ Tiểu Lương, mẹ có thành công không?” Kỷ Duệ rất mong chờ. Đây là thứ mà cậu đã tỉ mỉ điều chế ra.
Kỷ Lương vừa ra khỏi phòng đã bị một đám người kéo đi, chằm chằm nhìn cô,
chờ câu trả lời. Kỷ Lương nhẹ nhàng gật đầu, mọi người lập tức vô cùng
kích động, sau đó, cố gắng đè ép cảm xúc xuống, tự tìm một vị trí tốt,
nằm vùng, chờ tình hình trong phòng Hạ Vũ. Dù đã đói bụng, dù cho mùi mồ hôi trên người họ bốc lên không thoải mái chút nào, nhưng cũng không có cách nào đè nén tâm tình chờ xem kịch vui của bọn họ xuống…
Thời gian chậm rãi trôi qua, từng phút một…
“Kỷ Lương! Cô nàng chết tiệt này!!!”
Một tiếng gào thét giận dữ đến rung trời truyền ra từ phòng Hạ Vũ, khiến Kỷ Lương kinh hồn bạt vía, làm sao còn dám ở lại hiện trường, vội vàng kéo con trai bỏ chạy lấy người. Thi Thanh Trạch cũng là người thông minh,
biết nơi này không nên ở lại lâu, nhanh chóng lắc mình chạy biến mất.
Những người khác thì lại giống như nghe được âm thanh của trời cao, giải toả được tâm tình bị Hạ Vũ áp bức trong thời gian vừa rồi, nên cả đám
cười đến không thể ngậm miệng được, thậm chí còn hoa chân múa tay thể
hiện sự vui sướng, đủ để thấy những ngày qua, bọn họ đã oán hận nhiều
đến thế nào.
Hạ Vũ cố nén cảm giác
cay nóng ở nửa thân dưới, chạy vọt ra khỏi phòng, cũng kịp nhìn thấy
bóng Kỷ Lương kéo con trai chạy như điên rời khỏi hiện trường, cùng với
cả đám người không biết sống chết kia — Tuy bọn họ đã ẩn nấp rất kỹ,
đang hoa chân múa tay, nhìn thấy Hạ Vũ đi ra cũng vội vàng trốn đi!
Nhưng làm sao có thể qua mắt được Hạ Vũ. Anh chỉ nhìn lướt qua, cũng thu hết mọi người vào tầm mắt.
Được!
Giỏi lắm!
Thật quá giỏi! Đám vịt rằm tháng bảy này! Dám động thổ trên đầu thái tuế!!!
(Câu này ý