ọng, nhưng trong camera giám sát trên đường cũng đều
ghi lại hết. Bọn họ không thể ở lại khu vực Cửu Long này quá lâu, hơn nữa, tên
sát thủ giấu mặt kia, có lẽ cũng biết chỗ ở của hai chị em họ, tiếp tục ở lại
đây quá lâu, sẽ tạo cho đối phương càng nhiều cơ hội. Hạ Vũ anh chưa bao giờ là
một người ngồi chờ chết.
“Ngày mai sẽ xuất phát, đi Nhật!”
*
Ngày hôm sau, đoàn người khởi hành, từ
Hongkong bay thẳng sang Nhật Bản. Tuy giữa chừng cũng xảy ra một ít chuyện,
quản gia Phúc Điền không biết tối qua Lật Điền Anh Tử đã có giao ước với đám Hạ
Vũ, nên vẫn khuyên hai chị em đừng quay về Nhật Bản, tránh gặp hoạ chết người,
thậm chí còn lấy điện thoại ra báo cho Lật Điền Khẩu Nhất Lang, có điều, chiếc
di động đó lại nát bấy dưới chân Hắc Tử.
Sau khi lên máy bay, Lật Điền Anh Tử
hào phóng bao hết khoang hạng nhất, tên nhóc Lật Điền Trạch Minh kia thì làu
bàu than phiền, lẽ ra phải được ngồi chuyên cơ để về mới đúng. Tiểu Bạch nghe
không lọt tai, suýt nữa thì dùng chân đạp chết tên ngốc không biết sống chết gì
kia: “Con mẹ nó, cậu thì biết cái chó gì! Ngồi máy bay dân dụng là vì muốn giữ
cái mạng chó của cậu! Vì trên máy bay này còn có mấy trăm mạng người, dù đối
phương có muốn giết cậu, cũng không thể mạo hiểm đắc tội chính phủ nhiều quốc
gia, mà gây nổ một máy bay dân dụng được. Nếu cậu dùng chuyên cơ, chỉ cần một
quả bom cũng giải quyết cậu gọn gàng. Đỡ nhiều việc!”
Nghe Tiểu Bạch nói vậy, Lật Điền Trạch
Minh cũng mơ hồ, vừa thấy có lý, nhưng cũng lại thấy hơi thái quá: “… Sao thế
được? Cướp máy bay… đâu phải phần tử khủng bố chứ…”
Tiểu Bạch tự nhủ với mình, đó là một
tên ngốc, so đo với một tên ngốc thì chứng tỏ hắn còn ngốc hơn tên ngốc đó.
Mấy giờ sau, đoàn người hạ cánh xuống
sân bay Tokyo.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Lương đặt chân
đến quốc đảo này, trước kia cũng chỉ nghe nói là quốc gia này rất nổi tiếng ở
một số phương diện nào đó… Đừng hiểu sai, ý cô là về ngành sản xuất truyện
tranh, phim hoạt hình, chứ không phải là ngành sản xuất phim ‘người lớn’.
Ra khỏi sân bay, nhìn khắp nơi đều là người
Châu Á da vàng tóc đen, nên cũng không thấy khác biệt gì lắm. Cảm giác duy nhất
đó là… đám bọn họ có vẻ rất thu hút sự chú ý!
Tuy những năm qua, chiều cao của người
Nhật có chút cải thiện, nhưng nhìn chung cũng chỉ hơn 1m7 một chút, cô quay lại
nhìn những người đàn ông đi bên cạnh mình, cả đám đều hơn 1m8, còn đứng cùng
một chỗ, muốn không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó. Hơn nữa, cả mấy
người này đều có diện mạo khá tốt, đều là những anh chàng đặc biệt đẹp trai,
khiến một số cô gái trẻ tuổi đi qua thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn.
Thi Thanh Trạch sáng nay mới đuổi theo
tới, đứng duỗi tay duỗi chân, còn nháy mắt với mấy cô bé người Nhật, khiến các
cô bé khẽ nở nụ cười duyên. Hôm qua, khi bọn họ đi ‘hầu hạ’ hai chị em Lật
Điền, Thi công tử không đi theo, vì mẹ Thi đến HongKong, Thi công tử phụng mệnh
thái hậu đến yết kiến, cho tới tận tối hôm qua bọn họ phải nhanh chóng xuất
phát trước đến Nhật, thì sáng sớm nay hắn mới chạy theo tới đây.
Vừa về đến Nhật, chị em Lật Điền đã
nói muốn đi dạo phố, nguy hiểm còn chưa được giải quyết mà họ còn dám to gan
như vậy, khiến Kỷ Lương cũng phải trợn mắt. Có điều… cô không nghĩ Lật Điền Anh
Tử là cô gái không biết chừng mực. Từ cách xử sự lúc trước của cô ta, có thể
nhận ra được, có lẽ, cô ta chẳng qua chỉ muốn mượn cơ hội này để xem xét năng
lực của đám ‘vệ sỹ’ bọn họ mà thôi.
Lật Điền Anh Tử có đầu óc hơn cậu em
trai chỉ biết chơi bời kia nhiều.
Nhật Bản có những trào lưu rất đặc
biệt, nhất ở trong giới trẻ càng thịnh hành phương diện này, bao gồm trang
phục, phong cách sống v.v… Ở những người trẻ tuổi có địa vị trong Châu Á thì
lại càng đặc biệt, nhất là những quan niệm về giới tính…
Đi dạo trên đường phố Nhật Bản, bạn sẽ
nhìn thấy không ít các cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh, một hoặc cũng có thể
là ba đến năm người tụ tập ở những góc phố ồn ào nhộn nhịp, ‘em gái học sinh’,
đây là biệt hiệu mà họ đặt cho các cô gái ấy. Trên phương diện tình dục, Nhật
Bản chắc chắn đứng đầu ở Châu Á, thậm chí còn đuổi kịp cả khu vực Âu Mỹ.
Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy không
ít các cô bé học sinh nháy mắt bóng gió gợi ý với họ, cũng có người trực tiếp
tới gần. Nhìn cả một đám các cô bé dù trang điểm đậm vẫn không giấu đi được nét
trẻ con kia, Kỷ Lương chỉ cảm thấy tam quan của mình lại được đổi mới. Kỳ quái
hơn là…
“Chị gái, dạo phố cùng em được không?”
Một cậu nhóc có mái tóc nhuộm được vuốt nhọn lên, tai còn đeo vài cái đinh
khiến Kỷ Lương phải ngạc nhiên vì một cái tai nho nhỏ thế mà có thể chịu được
sức nặng đến vậy, đi tới trước mặt Kỷ Lương, chiều cao chỉ tới vai cô, nhìn cậu
nhiều lắm cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi.
Vừa nói chuyện, tay cậu nhóc đã vòng
qua cánh tay Kỷ Lương. Kỷ Lương bỗng cảm thấy luồng gió lạnh lẽo thổi từ đằng
sau tới.
“Chưa đủ lông đủ cánh đã dám ra đời.”
Hạ Vũ đi lên trước một bước, vừa nói vừa kéo sau cổ tên nhóc kia, ném cậu sang
một bên.
“Anh trai — anh đẹp trai thật đấy.