Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215670

Bình chọn: 9.5.00/10/1567 lượt.

cậu nhóc cao to cũng bị trói chặt như bánh chưng kia, hơi lo lắng:

“Bọn họ có đánh cậu không?” Chết tiệt, chắc chắn cậu đã bị bọn chúng đập vào

gáy rồi nhét vào bao đưa tới đây.

“Tôi không sao, tiểu Duệ… thật sự xin

lỗi cậu.” Đại Vĩ cúi đầu, tuy cậu nhóc hơi ngốc, nhưng cũng phải ngu đần. Cậu

biết, nếu mình không gọi Kỷ Duệ cùng đi tới đây, thì Kỷ Duệ cũng sẽ không bị

bắt.

Kỷ Duệ xích đến gần cậu ta: “Xin lỗi

gì chứ.” Nói đúng ra, thì chính cậu đã liên luỵ tới cậu ta… Cái gã không biết

chui từ đâu ra kia, rõ ràng là nhằm vào cậu: “Yên tâm, bố mẹ tôi nhất định sẽ

tới cứu chúng ta.”

“Bọn họ đương nhiên sẽ đến.” Kỷ Duệ

vừa dứt lời, thì cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người mềm mại bước vào, bật đèn

trong phòng lên, cuối cùng, Kỷ Duệ cũng nhìn thấy bộ mặt của người vừa vào.

Dùng một câu chính xác để miêu tả thì

là: vẻ mặt quan chức điển hình của Trung Quốc!

Tai to mặt lớn, cái bụng bia lồi ra

hết cỡ cũng phản ánh được con đường thăng quan tiến chức mấy năm nay của lão

thuận lợi đến mức nào, nhưng mà… nhìn mái tóc trắng mất trật tự kia, quần áo

rất bình thường nhàu nát, cùng với đôi giày dính đầy bùn đất đã chứng tỏ thời

gian này, lão sống không ổn chút nào.

Kỷ Duệ hiển nhiên cũng nhớ đến, trong

thời gian này, liên tục xảy ra chuyện các vị quyền cao chức trọng lần lượt ngã

ngựa. Xâu chuỗi lại, xem ra, lão này cũng là một trong số đó.

“Nhóc, đừng trách tao, muốn trách, thì

trách bố mẹ mày nhiều chuyện đi.” Lão béo hung dữ trừng mắt nhìn Kỷ Duệ, giống

như có thể xuyên qua cậu, để nhìn thấy Hạ Vũ và Kỷ Lương, hai người đã hại lão

thê thảm đến thế này vậy.

“Đúng thế, đúng thế.” Kỷ Duệ gật đầu

hùa theo lão: “Tôi cũng thường xuyên khuyên Kỷ Lương, chỉ nên quan tâm đến

chuyện của mình là tốt rồi, đừng xen quá nhiều vào việc của người khác. Nếu

không, sớm muộn gì cũng gây hoạ, nhìn xem… còn liên luỵ cả tôi nữa. Tôi thật

quá xui xẻo.”

Lão béo không ngờ cậu sẽ nói như vậy,

nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

“Lão Đồ, ông nói thật không?” Lúc này,

một gã trung niên nhỏ gầy, da ngăm đen giống cành cây già khô héo bước tới,

trên miệng còn ngậm thuốc lá, những người khác đều có vẻ sợ hãi gã.

Xem ra, gã này chính là trùm ma tuý.

Kỷ Duệ thầm nghĩ, rồi lại nhìn kỹ mặt đối phương… tim bỗng đập mạnh.

Cậu biết gã này. Tên là Lý Thiết Hùng,

hai năm trước cậu đã từng đọc trên báo, bị truy nã vì buôn lậu thuốc phiện. Hai

năm trước cảnh sát không bắt được, để gã chạy trốn khỏi Trung Quốc, không ngờ

sau hai năm, gã lại ngóc đầu lại, còn dám quay lại đây.

Lão Đồ nhìn gã: “Sao tôi có thể lừa

cậu được. Tôi bị con trai Hạ lão đầu đẩy xuống ngựa chứ đâu. Năm đó, đúng lúc

tôi phụ trách công tác điều tra vụ án của cậu, thả cậu ra, lần này cậu nhất

định phải giúp tôi.”

Lý Thiết Hùng nhìn lão nói: “Lão Lý

tôi từ trước đến giờ là người có ơn thì đều hồi báo.” Gã nhìn Kỷ Duệ: “Chưa nói

đến chuyện… năm đó, kết cục của tôi, cũng do một phần công lao lớn của Kỷ

Lương…”

“Vậy thì tốt rồi, lần này chúng ta

tính thù cũ nợ mới chung một lần đi.” Lão Đồ cầm di động nói: “Tôi đã gọi điện

thoại cho Hạ Vũ rồi, chờ bọn họ đến đây, lúc đó…” Lão nhe răng cười nham hiểm.

Thì ra di động ở chỗ họ. Kỷ Duệ nhìn

điện thoại lão Đồ cầm trong tay, thầm thở phào một hơi. Cậu vốn lo không biết

điện thoại có bị ném đi không, không ngờ lại là do lão béo này cầm…

Vậy thì tốt rồi!

Chiếc điện thoại đó được chế tạo đặc

biệt, bên trong có con chip định vị toàn cầu. Dù cậu ở đâu, chỉ cần mang theo

điện thoại, thì bọn họ sẽ tìm được cậu.

***

Aizzz. thật sự xin

lỗi mọi người, vì một sự nhầm lẫn nho nhỏ, nên từ đầu truyện tới giờ mình nhầm

tên nhân vật Trầm Sùng. Thực ra tên bạn í là Thẩm Sùng (Hai từ này chỉ khác

nhau có một nét vạch rất nhỏ TT^TT) Nhờ hôm qua em Chijiro nhắc mà mình mới về

check lại, quả nhiên là sai một ly đi một dặm. Thành thật xin lỗi cả nhà vì sự

nhầm lẫn này. Mình sẽ điều chỉnh lại trong bản word. Từ sau bạn Trầm Sùng sẽ về

đúng tên là Thẩm Sùng nhé cả nhà.

Kỷ Lương nhìn khu nhà trọ cũ kỹ trước

mặt. Hạ Vũ cho người thăm dò vị trí của Kỷ Duệ, toạ độ hiển thị là khu này. Vốn

bọn họ định lẻn vào cứu người, nơi này là khu nhà cũ đã được dỡ bỏ, không còn

ai ở lại, nhưng… phải tìm người trong một khu vực rộng lớn thế này, chỉ nghĩ đã

thấy khó khăn…

Hơn nữa, lão Đồ béo kia cũng gọi điện

tới, khiến kế hoạch định lẻn vào cứu người của họ bị phá sản.

Bọn Hắc Tử và Tiểu Bạch đều đang đi

thực hiện nhiệm vụ. Sau khi Thẩm Sùng và Tần Dịch biết Kỷ Duệ gặp chuyện không

may, liền đi suốt đêm đến đây. “Trên tín hiệu dò tìm nói tiểu Duệ ở khu vực

này, nhưng điện thoại di động của thằng bé, hiện đã bị lão Đồ lấy mất. Hơn nữa,

cũng không rõ ràng lắm, chờ lát nữa xem nơi đàm phán và nơi giữ người có phải

cùng một chỗ không. Lát nữa khi tôi vào đàm phán với đối phương, các cậu tuỳ cơ

hành động!” Hạ Vũ phân phó nhiệm vụ.

“Em cũng muốn đi!” Kỷ Lương nói.

“Không được!” Hạ Vũ không hề nghĩ

ngợi, từ chối ngay. Anh không muốn để cô mạo hiểm.

“Đối phương nói muốn cả hai chúng ta

cùng qua, nếu chỉ có


Duck hunt