
hướng. Mỗi khi cô sắp đắm chìm vào trong đó,
thì đầu sóng kia lại chậm lại một chút, giúp cô có thể thở nhẹ một hơi, nhưng
sóng lớn lại tiếp tục đột kích, lặp đi lặp lại, giày vò cô… đê mê tới tận cùng,
mồ hôi vã ra như tắm…
Khi một con sóng lớn cuối cùng vừa cao vừa nhanh ập tới, Kỷ
Lương chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, sau đó, bị con sóng lớn cuốn
lên giữa không trung…
[Đây… con mẹ nó… rõ ràng là chơi lướt sóng, không phải là
làm chuyện kia! Phải không?! Cho nên là, tiểu biên tập, cô đừng xét duyệt tôi
nhé!'> – (Lão Miêu)
Ahhhh….
Ah…ah……
Ah… ah… ahhhh………
Trong phòng, chỉ còn nghe thấy nhưng tiếng thở dốc dồn dập,
có nam, có nữ, từ nhanh đến chậm, rồi từ từ tĩnh lặng… chỉ còn lại hương vị
nhàn nhạt nói cho mọi người biết, vài phút trước, trên chiếc giường to trong
căn phòng này, hai người đó đã làm chuyện gì.
Kỷ Lương thoả mãn trở mình, nằm úp sấp lên người người đàn
ông bên cạnh. Sắc mặt anh thể hiện rõ vẻ động tình, trong khoảng thời gian này,
việc ‘sinh hoạt gia đình’ bình thường đã khiến vẻ lãnh khốc trên mặt anh tan đi
không ít, khiến cho anh nhìn càng có vẻ đẹp trai hơn… Lúc này, nhìn mặt anh vẫn
đậm sắc màu của tình dục, vô cùng gợi cảm, ngon miệng đến mức khiến cô muốn nuốt
thẳng anh vào bụng…
“Vừa rồi là anh…” Ngón trỏ của cô chạy loạn trên người anh:
“Bây giờ đến lượt em…”
“Em?” Người đàn ông bị cô đặt dưới thân hơi nhướng đôi mày rậm,
có vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
“Sao thế? Anh không được à?” Cô khiêu khích.
“Này cô gái, anh đã nói với em rồi, đừng bao giờ nói với anh
hai từ ‘không được’!”
Nói xong, anh dùng một tay hất người kia xuống giường, quyết
định tự chứng minh năng lực của mình. Hai chữ ‘không được’ này, rõ ràng là hoàn
toàn xa lạ đối với anh!
Vì thế, chiến hoả lại tiếp tục bùng lên…
Sau đó, đương nhiên lại là một quá trình lướt sóng nữa, con
sóng lần này, còn dài hơn, lâu hơn so với lần trước. Người đàn ông này quyết
tâm phải chứng minh được, mình tuyệt đối có thể trường kỳ kháng chiến, sức chịu
đựng là siêu mạnh mẽ.
Sau khi ‘trận chiến’ lần thứ hai chấm dứt, Kỷ Lương vừa bị
‘nằm dưới’ lại tỏ vẻ không hài lòng, quyết định chờ sau khi thể lực khôi phục,
sẽ tiếp tục ‘phản chiến’.
Kết quả là, lại tiếp tục có đại chiến lần thứ ba.
Lần đại chiến này, đồng chí Hạ lại một lần nữa tập kích ngược…
cũng vì thế khiến Kỷ Lương càng thêm quyết tâm, còn buột miệng nói muốn quyết
chiến đến tận bình minh. Thư khiêu chiến này phát ra, Hạ Vũ tiếp nhận ngay
không hề ý kiến. Đồng chí Hạ Vũ còn tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh.
Vì thế, suốt đêm nay, trong phòng ngủ của nhà họ Kỷ, chiến
hoả cháy không ngừng, khói thuốc súng tràn ngập, may mà hiệu quả cách âm của
căn phòng đó cực kỳ tốt, nên cũng không khiến cho cậu nhóc còn chưa đủ tuổi
thành niên kia phải nghe thấy những âm thanh không nên nghe — tuy rằng trong đầu
tên nhóc quỷ đó đã sớm biết rằng đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì…
Cho đến khi mặt trời dần ló lên ở phía Đông, trong phòng ngủ,
rốt cuộc Kỷ Lương cũng phản chiến thành công, đặt người đàn ông kia ở dưới thân
mình. Chiến đấu suốt một đêm khiến cho cô mệt lử, trái lại, sắc mặt của người
đàn ông đang nằm dưới thân cô lại rất hồng hào, sảng khoái. Cô đang chuẩn bị
châm lửa, buộc anh phải đầu hàng, nhưng vừa cúi người xuống, một tiếng răng rắc
bỗng truyền đến từ thắt lưng làm cho cô phải tạm dừng động tác, sau đó… ngừng hẳn
lại!
“Sao thế?” Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của cô, Hạ Vũ vội hỏi.
Kỷ Lương không nói gì, vẻ mặt vô cùng kỳ quái, khoé miệng lại
không ngừng run rẩy.
Hạ Vũ muốn ngồi dậy đỡ cô, bị cô lên tiếng ngăn lại: “Ôi đau
— đừng nhúc nhích…”
“Em…” Nhìn động tác đỡ lấy thắt lưng của cô, khoé miệng Hạ
Vũ co rút lại rất đáng ngờ.
“Không cho anh cười. Em mà nhìn thấy anh hở răng ra, em đấm
cho anh rụng hết răng đấy!” Kỷ Lương hung dữ trợn mắt nhìn anh, sau đó… Ôi một
tiếng, từ từ trượt từ người anh xuống, nằm vật ra giường…
Ai mà ngờ được, một đêm chiến hoả cháy ngập trời, cuối cùng,
ngay khi sĩ khí của cô đang cao nhất… thắt lưng cô lại vẹo! Mất khả năng chiến
đấu!
Kỷ Lương, cô, loser!!!
Hết chương 099
Chuyển ngữ: Mẹ Cherry
Bệnh viện Thị Lập.
Mới sáng sớm, người đến khám bệnh không ít, nhưng các bác sĩ thì vẫn chưa đi làm.
Sau khi ăn sáng qua loa ở nhà, Hạ Vũ
liền đưa Kỷ Lương vào bệnh viện. Tay Kỷ Lương chống vào thắt lưng, nhớ
đến vẻ mặt kinh ngạc của cậu con trai sáng nay, cô chỉ hận không thể
tháo luôn cái mặt mo này xuống. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, tên nhóc quỷ kia chắc chắn hiểu rõ tối qua trong phòng ngủ đã xảy ra chuyện gì…
Bởi vì, trước khi đi học, cậu nhóc còn rất thâm thuý phát ra một câu:
“Tình hình chiến đấu kịch liệt quá nhỉ…”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ xấu hổ và giận dữ, Hạ Vũ lên tiếng an ủi cô: “Không sao mà… có ai biết đâu!”
Nói thừa!
Nếu còn để cho người thứ tư biết nữa, thì Kỷ Lương cô thật sự nên lấy dây thừng mà thắt cổ cho xong!
Có đến ngàn vạn loại nguyên nhân gây ra vẹo thắt lưng, nhưng nguyên nhân hiếm thấy như cô, thì e rằng không ai
có thể đoán ra