Polaroid
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327002

Bình chọn: 9.5.00/10/700 lượt.

Linh hiện lên vẻ oán

hận và không cam lòng, cuối cùng dần rã rời, rồi mất đi ánh sáng, đến

phút cuối cùng vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Trương Minh Đức…

Các y tá đều rời đi, chỉ để lại một

mình Trương Minh Đức trong phòng phẫu thuật. Gã nhìn người phụ nữ trên

bàn mổ, lẳng lặng cười lạnh một tiếng, rồi kéo tấm vải trắng phủ lên

người cô ta. Bỗng nhiên, người phụ nữ trên bàn mổ đột nhiên mở to mắt,

khiến Trương Minh Đức sợ hãi lùi sâu về phía sau.

Lý Lệ Linh ngồi dậy, vết mổ vừa khâu

lại trên bụng bỗng rách ra, một dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ào ạt

từ trong bụng ra, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Cô ta đưa tay móc một miếng thịt ở bụng mình, đi tới trước mặt Trương Minh Đức… Trương Minh Đức đã sớm bị

dọa đến không còn chút sức lực nào, cả người ngã ngồi trên đất. Gã muốn

chạy đi, nhưng tay chân đều không có lực, chỉ có thể liều mạng bò trên

đất, miệng không ngừng gào thét kêu cứu.

Lý Lệ Linh đưa tay kéo gã lên bàn mổ,

ngay lúc gã gào thét kêu cứu, cô liền cầm miếng thịt trong tay, nhét vào miệng gã. Miếng thịt kia giống như có sinh mạng vậy, vừa vào tới miệng

gã liền tự mình lao vun vút xuống bụng gã. Sau đó, bọn họ nhìn thấy bụng Trương Minh Đức càng lúc càng to lên, đẩy chiếc áo blouse trắng nhuộm

máu đỏ của gã lên cao, giống như muốn nổ tung vậy…

“Cục cưng…” Lý Lệ Linh dán mặt vào bụng gã, nhẹ giọng gọi, trên khuôn mặt méo mó xuất hiện vẻ dịu dàng của

người mẹ: “Cục cưng à…”

Trương Minh Đức vô cùng khủng hoảng,

trong bụng lại truyền đến từng cơn đau đớn cùng với cảnh tượng trước mắt khiến tinh thần của gã hoàn toàn hoảng loạn. Gã túm lấy con dao mổ ở

bên cạnh, tự đâm vào bụng mình, sau đó rạch ra… Một dòng máu tươi phun

ra từ bụng gã, gã lại như không có cảm giác gì, hoặc nên nói là gã đã bị kích thích đến phát điên lên, không ngừng đâm vào bụng mình, khiến toàn bộ khoang bụng của gã nát bét. Sau đó, gã lại kéo thứ gì đó từ trong

bụng mình ra…

Cho đến khi gã không thể nâng tay lên

được nữa, người phụ nữ vẫn ngồi yên bên cạnh gã mới ghé vào người gã,

thỏa mãn mà cảm thán: “Rốt cuộc một nhà ba người chúng ta cũng được đoàn tụ rồi…”



“A—-.”

Một tiếng kêu chói tai vang lên đánh

thức ba người Kỷ Lương tỉnh dậy khỏi cơn ảo giác. Tiếng kêu phát ra từ

cô y tá trẻ nằm trong lòng Lý Trạch, vừa tỉnh dậy sau khi hôn mê. Tay cô ta chỉ vào hình ảnh bên trong tấm kính, sau khi thét chói tai, mắt cô

ta lại trợn trắng lên, sau đó tiếp tục hôn mê!

Trên bàn mổ bên trong tấm kính, có một người đàn ông, bụng bị đâm nát, tay gã vẫn còn cầm dao mổ, cắm trên bụng mình…

Người đàn ông đó là… Trương Minh Đức!

Sắc mặt ba người trở nên căng thẳng…

“Báo động đi!” Kỷ Lương nói, sau đó đá văng cửa phòng, trong lòng cũng hiểu rõ, Trương Minh Đức chết thật rồi!

Căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi máu

tươi! Kỷ Lương dò xét hơi thở của gã, quả nhiên đã không còn thở nữa.

Nhìn thấy đôi mắt trợn trừng của gã, Kỷ Lương lại chợt nhớ tới hình ảnh

mình vừa nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Ngay cả bọn họ

chỉ đứng nhìn thôi còn thấy sợ, huống chi chính gã phải trải qua chuyện

này, có lẽ đã sợ đến vỡ mật ấy chứ!

“Cốc — cốc — cốc —.”

Bỗng nhiên, trong khoang lạnh vang lên những tiếng động liên tiếp, khiến thần kinh của ba người họ lại căng lên.

“Cốc — cốc — cốc—.” Tiếng gõ có quy luật vẫn tiếp tục vang lên.

Bỗng nhiên Hạ Vũ như nghĩ ra chuyện gì, vội vàng bước tới khoang lạnh phát ra tiếng động, kéo cửa ra…

“Anh Duệ!”

Kỷ Lương nhìn vào trong khoang lạnh, có một thân hình nhỏ bé không ngừng dùng đầu đập vào vách khoang. Cô vội

vàng bế cậu nhóc ra, Hạ Vũ cũng nhanh chóng tháo băng dính, dây trói

trên người cậu nhóc xuống, kiểm tra xem cậu có bị thương không.

Kỷ Duệ muốn ngoi ra khỏi lòng Kỷ Lương

để xem có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi, khi cậu nằm trong khoang lạnh, nghe thấy bên ngoài vang lên những tiếng gào thét thảm thiết, rất giống

giọng của gã Trương Minh Đức kia…

Cậu mất rất nhiều công sức mới có thể

dùng đầu gạt đống chăn đệm chặn bên trong khoang lạnh ra, sau đó mới có

thể đập đầu vào vách để tạo ra âm thanh!

“Nhóc, con làm gì thế?!” Kỷ Lương ngăn

cản tầm nhìn của cậu, không cho cậu nhìn những hình ảnh kia. Tuy cô biết là tên nhóc này rất to gan, nhưng mà… hình ảnh quá máu me tanh tưởi như thế, không nên nhìn thì hơn.

“Ôi chà— con nhìn một cái thôi mà!” Kỷ Duệ nghiêng đầu, muốn gạt tay Kỷ Lương ra: “Kỷ Tiểu Lương, mẹ bỏ tay ra nào…”

“Không cho nhìn! Có gì đẹp mà nhìn,

nhìn mẹ là được rồi!” Kỷ Lương không cho, một tay ôm cậu, một tay bịt

mắt cậu, đưa cậu ra ngoài.

“Mẹ có gì đẹp chứ, ngày nào cũng nhìn thấy, nhìn phát chán lên rồi.”

“Tên nhóc xấu xa này, con nói cái gì.” Tay cô đét vào mông cậu nhóc một cái không hề khách khí.

“Khỉ thật! Kỷ Tiểu Lương, mẹ đúng là tiểu nhân!”

Kỷ Lương đưa Kỷ Duệ ra khỏi căn phòng

tanh máu kia, gió đêm thổi tới, xua tan bớt đi hơi thở tràn ngập mùi máu tươi. Sự mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày qua bỗng ào ào kéo đến, cô chỉ

cảm thấy trước mắt tối sầm đi, sau đó… ngã xuống hôn mê!

Chuyển ngữ: Mẹ Cherry

***

Khi Kỷ Lương tỉnh lại, cô thấy mình đ