Old school Easter eggs.
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327364

Bình chọn: 8.5.00/10/736 lượt.


Trầm Sùng đạp thẳng cửa ra, quẳng vào trong một viên pháo sáng. Tuy uy

lực của pháo sáng nhỏ hơn các loại bình thường rất nhiều, nhưng với diện tích của căn nhà gỗ này, thì hiệu quả vô cùng tốt. Nếu dùng đạn pháo

sáng lớn, có thể sẽ bị mấy tên ở sân bay phát hiện ra.

Khi pháo

sáng phát nổ trong căn nhà gỗ, mấy tên bên trong chỉ vừa kịp nhìn thấy

cửa mở ra, sau đó trước mắt chói loà, còn chưa kịp phản ứng gì thì tai

đã nghe được vài tiếng súng giảm thanh vang lên, tạch tạch tạch—.

Sau đó…

Không có sau đó.

“Các người là ai?”

Khi cô ả trong căn nhà gỗ định thần lại thì phát hiện mình đã bị chế trụ.

“Mạt Hoa Đới Duy.” Trầm Sùng hơi bất ngờ, ả đàn bà trong căn nhà gỗ,

nhân tình của gã cầm đầu vụ cướp máy bay lần này, lại chính là cô ta!

Mạt Hoa Đới Duy, trong tiếng Campuchia có nghĩa là hàng trăm loài hoa. Ả đàn bà này, cũng giống như tên, vẻ ngoài đẹp như hoa thơm cỏ lạ, dáng

người cao gầy mê người, là một báu vật trời cho khiến đàn ông trở nên

điên cuồng.

Đương nhiên, đó cũng không phải là nguyên nhân khiến

cho Trầm Sùng nhớ đến cô ta. Nói chung, có thể gây ấn tượng sâu sắc cho

tổ nhiệm vụ đặc biệt của bọn họ, thì hoặc sẽ là một người khiến bọn họ

đặt cả trái tim, còn nếu không, sẽ là kẻ khiến bọn họ đặt vào sổ đen.

Mạt Hoa Đới Duy chính là một kẻ bị đặt trong sổ đen.

Cô ả là con

gái của một nhân vật cao cấp có tiếng trong tổ chức Khmer đỏ Campuchia.

Một kẻ phiền toái như vậy lần này lại sát cánh cùng phần tử khủng bố của Myanmar, sự tình xem ra không đơn giản như hắn nghĩ.

Bị Trầm Sùng

gọi tên, khuôn mặt xinh đẹp của Mạt Hoa Đới Duy sợ run lên, sau đó lập

tức lộ ra một nụ cười yêu kiều quyến rũ, dùng tiếng Trung không quá lưu

loát nói: “Ôi… này anh đẹp trai, phải gọi anh thế nào đây?”

Hắc Tử

nhếch miệng, tiến đến trước mặt ả: “Con mụ hiểm độc này, đừng có gây

rối. Tốt nhất là cô nên thức thời mà phối hợp với chúng tôi một chút,

nếu không, ông đây sẽ giết chết cô.” Bọn họ đã nghe không ít những sự

tích về mụ đàn bà nham hiểm này, biệt danh mà giới tội phạm đặt cho ả là Hắc phu nhân.

Thấy nụ cười của mình không được đáp lại, Mạt Hoa

Đới Duy cũng lập tức làm mặt lạnh, ả cười lạnh nói: “Lát nữa bọn họ sẽ

liên lạc lại đây, chỉ cần không thấy tôi trả lời, bọn họ sẽ biết ngay ở

đây xảy ra chuyện, và cho nổ bom, khiến mấy kẻ trên máy bay kia chết hết cùng tôi.”

Trầm Sùng ra hiệu cho Kỷ Lương bước tới: “Cho nên,

chúng tôi cũng bất đắc dĩ phải sắp xếp người thay cô sắp xếp đường lui

cho tốt đây.”

Kỷ Lương mở miệng, lặp lại mật hiệu mà lúc trước cô nghe được, giống giọng điệu của Mạt Hoa Đới Duy đến tám phần.

Mạt Hoa Đới Duy sửng sốt, sắc mặt tối thêm vài phần, nhưng lại lập tức

bật cười: “Tôi đã biết trước là mọi chuyện sẽ không dễ dàng đạt được như thế mà… Các người nghĩ là mật hiệu chỉ đơn giản như vậy thôi sao?” Ba người Kỷ Lương nhìn vẻ mặt thoải mái ra vẻ ta đây của ả ta, nhất thời mọi người đều không biết ả ta đang cố tình tỏ vẻ như thế, hay đã dự

liệu từ trước rồi. Sự việc liên quan đến tính mạng nhiều người, chỉ cần

làm sai một bước, thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Vốn cứ

tưởng việc hạ gục ba chốt canh gác là việc đơn giản, không ngờ lại hái

nhầm đoá hoa độc, khiến bọn họ trở nên rối loạn.

Thời gian

trôi qua từng chút một, ở bên này, vẻ mặt Mạt Hoa Đới Duy vẫn vô cùng

đắc ý, còn bên kia, Hạ Vũ vẫn đang chờ tin tức của bọn họ.

“Còn bao lâu nữa mấy tên kia sẽ liên lạc với cô?” Kỷ Lương lên tiếng hỏi. Cố

gắng kìm nén suy nghĩ muốn tát cho ả kia mấy cái, dám coi sinh mệnh của

bao nhiêu người dân Trung Quốc như một trò chơi! Còn nói chết cùng à?

Hừ, tôi nhổ vào — cô quá tự kỷ rồi đấy!!!

Mạt Hoa Đới Duy nhìn đồng hồ điện tử để trên bàn, nét mặt khó giấu được vẻ đắc ý: “Còn không tới

một phút nữa, mấy người là người Trung Quốc à?” Ánh mắt ả đảo một vòng

qua ba người, rồi dừng lại trên người Trầm Sùng. Ả đưa lưỡi liếm một

vòng đôi môi gợi cảm của mình một cách thật quyến rũ, ánh mắt như muốn

nhìn xuyên thấu qua bộ trang phục tối màu đang phủ lên thân thể hắn kia. Tuy cách một lớp quần áo, nhưng ả vẫn có thể nhìn thấy cơ thể đó thật

mê người: “Bọn họ đều nói, người Trung Quốc đều là thâm tàng bất lộ…”

Giọng nói của ả cực kỳ khiêu gợi: “Quả nhiên là như vậy, anh làm cho tôi thật sự có cảm giác…”

Trầm Sùng tặng cho ả một nụ cười rất đẹp:

“Nhưng tôi chỉ sợ hai cái túi silicon trước ngực cô sẽ không chịu nổi sự dũng mãnh của tôi thôi. Chuyện đó đang làm dở lại bị phá giữa chừng,

mất hứng lắm, hoặc là, đến hôm sau, nhìn người nằm bên cạnh mà giật mình hoảng sợ…” Nét mặt hắn thể hiện rõ, vẻ đẹp giả tạo này không phải khẩu

vị của hắn. Sau đó, hắn lập tức biến sắc, không còn sự ấm áp như vừa

rồi, hắn đưa tay nắm vai ả, bình tĩnh nói: “Ngoan ngoãn phối hợp với

chúng tôi, đừng mong giở mánh khoé ra đây, nói mau…”

Mạt Hoa Đới Duy bị hắn nắm phát đau, nhưng cũng nhất quyết không nói gì, chỉ ngậm miệng giữ im lặng.

Hắc Tử đã truyền lại tin tức ở bên này về chỗ Hạ Vũ, chỉ còn ba mươi giây nữa là đến lần liên lạc tiếp theo.

“Kỷ Lươ