
ỷ Tiểu Lương!”
“Có!” Kỷ Lương ngoan ngoãn dừng giãy giụa.
“Bỏ chân của mẹ ở trên lưng người ta
xuống!” Cả hai chân đều quấn trên lưng đối phương, tư thế này thật sự
rất bất lịch sự, người không hiểu rõ chuyện có khi còn nghĩ hai người
này đang làm chuyện không thích hợp với trẻ con nữa: “Hạ tiên sinh, làm
phiền chú quá, cháu sẽ đưa người phụ nữ không ra thể thống gì này về,
không quấy rầy chú nữa.” Nói xong, cậu bước lại gần, kéo tay Kỷ Lương về phía cậu.
“Không sao, cha cũng không ngại để mẹ
con quấy rầy cha nhiều thêm một chút.” Nói xong, anh còn ra vẻ lơ đãng,
hơi đè tay cô xuống một chút, làm tay cô tuột ra khỏi móng vuốt của Kỷ
Duệ.
“Làm phiền đến người ngoài, cháu ngại lắm.”
“Người ngoài à?” Hạ Vũ nhướng mày: “Sao
lại là người ngoài, ngay cả “di ảnh” của cha không phải cũng đã vào qua
cửa nhà con rồi sao?” Nghĩ đến bức ảnh kia, anh lại nghiến răng nghiến
lợi: “Tuy là hơi sớm.”
“Này, hai người…” Kỷ Lương lên tiếng,
muốn cắt ngang màn “nhìn nhau đắm đuối” của bọn họ, khẳng định sự tồn
tại của kẻ thứ ba, hơn nữa, người thứ ba này lại còn là người có liên
quan mật thiết nữa, đừng có lờ cô đi như thế chứ! Có điều, cô chỉ vừa
lên tiếng, hai người đàn ông một lớn một nhỏ đồng thanh quay ra nói:
“Người ốm im lặng!”
“Người ốm im lặng!”
Đây là lần đầu tiên hai cha con ăn ý như thế. Cậu nhóc mím môi, hai tay vòng qua ngực nhìn anh. Tuy Hạ Vũ ngồi
trên giường, thân dưới còn đang khống chế Kỷ Lương, nhưng khí thế không
hề kém cạnh chút nào.
Hai người này định cứ đứng nhìn nhau mãi như vậy sao? Kỷ Lương nghĩ, cô cũng không thật sự muốn tham gia vào
trận chiến của cánh đàn ông bọn họ, có điều, bụng cô lại phát ra tiếng
kêu rất đúng lúc --- vì hôm nay, cô bị đau dạ dày nên cũng chưa kịp ăn.
Vừa rồi được Hạ Vũ mát xa, thực sự rất hiệu quả, dạ dày không đau nữa,
tiêu hóa cũng tốt hơn, con sâu tham ăn trong bụng lại bắt đầu ầm ĩ đòi
quyền lợi…
Kỷ Lương ngượng ngùng cười một cái, rồi
khoát tay ý bảo bọn họ không cần để ý: “Ừm… Tôi… mẹ đi ăn cái gì đã, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục!”
Tiếp tục cái rắm ấy!
Một đôi mắt lạnh và một đôi mắt to đen
bóng đồng thời trừng lên nhìn cô, sau đó, Hạ Vũ đứng dậy, thuận tay kéo
cô lên, nhưng cũng không chịu buông ra, mà tiếp tục dắt cô đi, kéo ra
ngoài cửa, vừa đi vừa nói: “Đúng lúc anh cũng hơi đói.”
Thật đúng lúc quá nhỉ! Khóe miệng Kỷ
Lương co rút mạnh, cô quay đầu nhìn về phía con trai xin chỉ thị: “Anh…
Anh Duệ, anh thì sao?”
“Con cũng đói.” Tên nhóc canh đúng thời
cơ, chen vào giữa hai người, giải cứu thành công bàn tay của Kỷ Lương:
“Hạ tiên sinh, cứ dây dưa lằng nhằng trước mặt mọi người không hay ho
gì, thanh danh bị phá hủy thì càng không tốt. Kỷ Tiểu Lương nhà cháu còn chưa gả cho người ta đâu.” Nói xong, cậu còn nhấn mạnh từ người ta nữa.
“Cũng vừa hay, cha cũng chưa lấy vợ mà!” Nam chưa cưới, nữ chưa gả, tuyệt vời biết chừng nào.
“Cháu nói là gả cho “người” ấy!” Ý cậu là, Hạ Vũ chú không phải người. Cùng lắm cũng chỉ là một gã bại hoại thôi.
Tên nhóc con! Làm sao mà Hạ Vũ không
hiểu ý đồ độc địa trong câu nói của cậu chứ. Nhưng Hạ Vũ cũng không phải là cây đèn cạn dầu, nếu đã bị coi là bại hoại, thì cứ việc thể hiện rõ
sự bại hoại của mình đi: “Đương nhiên là phải gả cho người rồi, còn phải gả cho một người đàn ông tốt như cha ấy chứ.” Tính cách đặc trưng của
bại hoại đó là: cực kì vô sỉ!
“Ha ha…” Kỷ Duệ cười vài tiếng, khiến Kỷ Lương nghe mà nổi da gà, sau đó, cô chợt nghe cậu nói tiếp: “Vậy thì
nhất định là Hạ tiên sinh gặp quá ít đàn ông rồi!”
Hạ Vũ từ nhỏ đã lăn lộn trong doanh trại quân đội, mà trong doanh trại quân đội nhiều nhất là cái gì? Chẳng phải là đàn ông sao? Bản lĩnh trợn mắt nói dối của anh Duệ quả nhiên càng
lúc càng cao, Kỷ Lương nghĩ, tiếp tục im lặng không tham gia vào trận
chiến của họ, tự bảo vệ mình!
“Có thể không nhiều lắm,nhưng tuyệt đối không thể ít hơn con.” Hạ Vũ nói.
“Cũng vừa hay,” giọng Kỷ Duệ lại cao lên vài phần, khiến tim gan Kỷ Lương như nhảy lên: “Vậy chú tìm giúp Kỷ
Tiểu Lương nhà cháu một người đàn ông tốt hơn chú để lấy làm chồng đi.”
Ở trước mặt cha ruột của mình, mà bảo
cha mình tìm cho mình một người cha khác, chắc chỉ có Kỷ Duệ mới làm
được. Tên nhóc kia còn ngại chưa đủ đả kích, lại nêu điều kiện: “Tốt
nhất là chú tìm một người lịch sự, nhã nhặn một chút, chứ tính tình Kỷ
Tiểu Lương rất mạnh mẽ, phải để hai người bổ sung cho nhau mới được.”
Tên nhóc con này, đang khen mẹ hay chê
mẹ thế hả. Kỷ Lương thầm ai oán nghĩ, có điều, có một thứ cô có thể xác
định, đó là hai chữ “nhã nhặn” hoàn toàn không liên quan gì đến Hạ Vũ.
“Tốt nhất là phải có tế bào lãng mạn”
cậu nhóc tiếp tục ra điều kiện: “Tuy Kỷ Tiểu Lương hơi nam tính, nhưng
dù sao cũng là phụ nữ, thỉnh thoảng làm mấy chuyện lãng mạn cho mẹ cháu
cũng không tồi.”
Lãng mạn… từ này thực sự cũng chưa từng có mối liên hệ gì với Hạ Vũ.
“Còn nữa, tốt nhất là một người có thể ra được phòng khách, vào được phòng bếp.”
Hoàn toàn không có điều kiện nào phù hợp với Hạ Vũ.
“Còn gì nữa không?” Hạ Vũ chờ cậu tiếp tục.