Snack's 1967
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219604

Bình chọn: 7.00/10/1960 lượt.

nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu, ý bảo anh ta tự xử lý. Thượng Quan Kiệt Thiếu hội ý, cười hì hì nói với Tiểu Ngải, "Không đúng không đúng, Tiểu Ngải nghe lầm, anh Lương em nói đùa với em thôi. Chị dâu đi theo bên cạnh đại ca, sao có thể xảy ra chuyện gì được?"

Tiểu Ngải đột nhiên đẩy Thượng Quan Kiệt Thiếu ra rồi tới trước mặt Phó Hạnh Lương. Thượng Quan Kiệt Thiếu không kịp đề phòng, lùi lại sau, nhìn Tiểu Ngải lao tới chỗ Phó Hạnh Lương, biến sắc, "F**k, phụ nữ mẹ nó đúng là không dễ chiều!"

Tiểu Ngải thình lình vồ lấy Phó Hạnh Lương, nắm cổ áo anh quát lên, "Nói, anh đang gạt tôi, chị tôi không thể nào gặp chuyện không may được!"

Phó Hạnh Lương mím môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Ngải, "Thả, tay!" Thượng Quan Kiệt Thiếu, chú mà không kéo người phụ nữ này ra khỏi người tôi, tôi khó mà giữ mình không đá cô ta ra!

"Không thả, anh nói rõ cho tôi!"

Thượng Quan Kiệt Thiếu từ dưới đất bò dậy, chạy ra giữ lấy tay Tiểu Ngải, giải cứu Phó Hạnh Lương, "Tiểu Ngải, em nghe lời đi, vừa rồi anh Lương đùa với em thôi. Em đừng lo, anh bảo đảm với em, chị dâu nhất định sẽ không có chuyện gì cả!" Tiểu Ngải nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu nhất thời ủy khuất, gục trong ngực anh khóc lớn, "Hu hu, tôi nhớ chị, sư phụ không cần tôi, chị cũng không cần tôi, hu hu. . . Tôi muốn đi tìm chị!"

Thượng Quan Kiệt Thiếu mặt đen lại, nhắc tới Địch Long anh liền một bụng đầy lửa, giọng cũng không tốt chút nào, "Nhớ tới sư phụ kia của em thì có ích gì. Thời điểm mấu chốt cũng từ bỏ em, nào có tốt như anh Kiệt, lên phòng khách xuống phòng bếp, buổi tối lại trả cho em một ổ chăn ấm áp nữa. . ."

"Hu hu, không cho nói sư phụ tôi, anh ấy nhất định là có nỗi khổ, mới không cần Tiểu Ngải, Tiểu Ngải không tin sư phụ sẽ bỏ Tiểu Ngải!"

Thượng Quan Kiệt Thiếu vuốt tóc cô: Cô bé ngốc, có biết nhân tâm hiểm ác đáng sợ cỡ nào không? Địch Long bây giờ bản thân còn khó bảo toàn nữa là mang theo em bên cạnh?

"Được rồi, Tiểu Ngải đừng khóc, sư phụ em không cần em, em còn có chị cơ mà, đúng không, chị em vĩnh viễn sẽ không bỏ em!"

Tiểu Ngải từ trong lòng Thượng Quan Kiệt Thiếu đứng lên, vành mắt đỏ hồng nhìn Thượng Quan Kiệt Thiếu, ngây ngốc hỏi, "Thực sao?"

"Thực."

"Thế nhưng, anh đã nói sẽ dẫn tôi đi gặp chị, anh đang gạt tôi."

Thượng Quan Kiệt Thiếu nghẹn giọng, thật muốn tự tát mình một cái, đúng là chưa đánh đã khai, chỉ có thể cười hì hì trả lời, "Chị em bây giờ bụng to rồi, đại ca không cho chị dâu ra ngoài, nói phải đợi tiểu công chúa ra đời mới có thể dẫn em đi gặp được. Bây giờ em bảo anh dẫn em đi không phải là làm anh khó xử sao?" Thượng Quan Kiệt Thiếu nói ra câu cuối đã sắp khóc, thật ủy khuất, công việc dỗ dành người này sao lại để anh làm?

Phó Hạnh Lương khoanh tay đứng ở một bên xem kịch vui, rất tự nhiên bỏ qua ánh mắt cầu cứu của Thượng Quan Kiệt Thiếu: Lời vô ích, cô ấy là bà xã tương lai của chú thì đương nhiên là chú dỗ, còn muốn người khác dỗ nữa?

Thượng Quan Kiệt Thiếu quay đầu đi, tiếp tục dụ dỗ cô gái nào đó! Chờ sau khi cuối cùng đã lừa được Tiểu Ngải thì đã là chuyện một giờ sau. Thượng Quan Kiệt Thiếu bảo Tiểu Ngải vào phòng nghỉ ngơi, Tiểu Ngải suy nghĩ một chút thấy khóc mệt rồi nên cũng đáp ứng. Chờ Tiểu Ngải đi rồi, hai người mới thu liễm thần sắc, bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào một lưới bắt Lôi Triển Lâm!

Mà Lôi Khiếu Thiên đã đi gần một tháng. Nửa tháng trước Đường Kiến Tâm đã được đưa về Brugge. Đương nhiên, khi về cô vẫn hôn mê, nhưng được chăm sóc tốt, vải băng trên mặt đã được bỏ đi, may là không có lưu lại sẹo. Khi cô rơi xuống động thì bị những gai nhọn trên lục đằng đâm nên vết thương trên tay tương đối nghiêm trọng. Mặc dù đã bỏ băng gạc ra, thế nhưng, vẫn thấy được màu đỏ bên trong. Điều duy nhất khiến Nick, Thẩm Dương Kỳ yên tâm đó là thằng nhóc kia lớn hơn, vui vẻ sung sướng, rất đáng yêu!

Thẩm Dương Kỳ thích nhất ôm thằng nhóc vui đùa bi ba bi bô, anh chưa từng phát hiện ra là trẻ con đáng yêu như vậy. Nick có lúc cũng cười nhạo anh, mà Thẩm Dương Kỳ dĩ nhiên là quát lên, có bản lĩnh mày không ôm bánh bao nhỏ nhà anh đi!

Cứ lúc đó là Nick nghẹn giọng, chê cười, bảo anh không ôm bánh bao nhỏ ấy à, thế thì so với việc giết anh còn khó chịu hơn!

Lôi Tiêu Tiêu biết chuyện trước khi bọn họ quay về Brugge một ngày. Nghe được tin Đường Kiến Tâm gặp chuyện không may cũng rất là giận giữ. Lúc đó bà nhận được điện thoại của vị kia ở nhà, quay về xử lý chuyện trước, trước khi đi đã cố ý bảo Nick để ý người cho bà, chân trước bà vừa mới đi thì chân sau đã nghe được tin tức cô gặp chuyện không may, liệu bà có thể không giận? Đương nhiên lửa giận này là đốt lên người Lôi Triển Lâm!

Anh nghĩ Lôi Tiêu Tiêu nghe tin tiểu công chúa xảy ra chuyện, đâu còn có thể bình tĩnh được nữa, vứt ông chồng đi rồi vô cùng lo lắng chạy thẳng tới Brugge, "Nick, dì về sẽ tính sổ với con!"

Thẩm Dương Kỳ để điện thoại cách xa tai ra, ném lại cho Nick, Nick nói gì cũng không nhận, Thẩm Dương Kỳ rất là khinh bỉ!

Nick quay đầu làm như không thấy, khinh bỉ thì cứ khinh bỉ đi!

Lúc Lôi Tiêu Tiêu đến, Nick, Thẩm Dương Kỳ đang ở phòn