u chặt, "Đây là cái gì?"
Nick cười hì hì, "Mặc dù nhìn khó coi, thế nhưng, Nick đảm bảo tuyệt đối không khó ăn."
Đường Kiến Tâm trừng mắt với Nick, cậu ta cố ý không trả lời câu hỏi của cô. Lôi Khiếu Thiên cầm bát lên, bảo Đường Kiến Tâm nghe lời ăn đi, không thể qua loa với thân thể mình được. Đường Kiến Tâm bế thằng nhóc cho Lôi Khiếu Thiên, mặc dù rất ghét thứ này, nhưng vẫn ăn từng miếng lớn.
Lôi Tiêu Tiêu ở bên cạnh xót xa trong lòng, "Tâm Nhi thay đổi rồi!"
Thẩm Dương Kỳ gật đầu. Cô tỉnh lại như chưa từng có chuyện gì, cái gì cũng không hỏi, ngay cả hơi thở lạnh lùng trên người cũng không thấy, không biết là tốt hay xấu?
Lôi Tiêu Tiêu lắc đầu, "Nếu con bé cố ý áp chế tâm tình, chỉ sợ đến lúc bộc phát lại càng kinh khủng."
Lôi Trảm Thiên cũng có chút lo lắng, "Vậy phải làm thế nào?"
"Chỉ có thể nhắc nhở Khiếu Thiên, nên chú ý tới bà xã của mình." Lôi Tiêu Tiêu cau mày. Bọn họ không thể lúc nào cũng đi theo Tâm Nhi, chuyện này cũng chỉ có thể để Lôi Khiếu Thiên xử lý, nói cho tất cả cũng là do Lôi Khiếu Thiên đưa tới.
Lôi Trảm Thiên gật đầu. Thế nhưng, trên đời này có một lời đó là khó lòng phòng bị. Cho dù lúc nào cũng đi theo vậy thì sao chứ? Nên xảy ra thì sẽ xảy ra. Lôi Khiếu Thiên nếu sớm biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế, sáng sớm anh sẽ không giấu diếm, trực tiếp thẳng thắn, có thể tình huống sẽ tốt hơn.
Đế Văn đặt cậu bé kia vào một góc, chen vào, "Người ta không phải nói, khi làm mẹ thì sẽ có bản năng của người mẹ hay sao, thay đổi cũng rất là bình thường mà? Có ai lại muốn lộ ra mặt tàn nhẫn trước mặt con trai mình đâu?"
Thẩm Dương Kỳ liếc qua Đế Văn. Anh rất không muốn nói, mẹ anh không có cái bản năng của người làm mẹ kia, từ nhỏ anh đã bị chà đạp mà trưởng thành, mẹ anh chưa bao giờ che dấu sự tàn bạo của mình trước mặt anh.
Lôi Trảm Thiên cũng quay đầu, không trả lời Đế Văn. Chỉ có Lôi Tiêu Tiêu thản nhiên nhìn qua Đế Văn, "Đế văn, con đang chê dì nhỏ không đối tốt với các con hả?"
Đế vVăn cả người run lên, quả quyết lắc đầu, "Dì nhỏ, dì phải tin con, Đế Văn nói không có bao gồm cả dì đâu."
Lôi Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc tha cho anh ta. Đế Văn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù anh là giáo phụ mafia, thế nhưng, trời đất chứng giám, trước mặt mấy người này, chút uy nghiêm giáo phụ anh cũng không có luôn.
Đường Kiến Tâm ăn xong đang muốn ôm con lên gác lại nghe được Đế Văn nói, rất tự nhiên dời ánh mắt sang người anh ta, trên thực tế nhìn cậu bé bên cạnh anh ta. . .
Lôi Khiếu Thiên chua chua, định bảo Đế Văn ném cậu bé kia lên lầu, Đường Kiến Tâm liền kinh hô, "El. . . Elvin?"
Một hình ảnh dần hiện trong đầu, từ lần cô gặp Elvin cũng là một năm trước, sao lại thay đổi nhiều như vậy?
Lôi Khiếu Thiên nghi hoặc, Tâm Nhi quen biết cậu ta? Đế Văn cũng vô cùng kinh ngạc, "Chị dâu, chị quen thằng bé này?"
Đường Kiến Tâm đưa thằng nhóc cho Lôi Khiếu Thiên, bảo Đế Văn cứu tỉnh người. Đế Văn làm theo, chỉ một lúc sau thì Elvin tỉnh lại, trừng mắt phẫn nộ với người trước mặt.
"Em tỉnh rồi?"
Elvin sửng sốt, nhìn thấy Đường Kiến Tâm hai mắt sáng ngời, nhảy khỏi ghế sô-pha lao vào lòng Đường Kiến Tâm khóc lớn, "Chị!"
Đường Kiến Tâm chớp mắt, thật là Elvin, "Elvin buông chị ra trước đã."
"Không, bọn họ đều khi dễ Elvin."
Lôi Khiếu Thiên nắm ngay lấy cổ áo phía sau Elvin ném lại cho Đế Văn. Lá gan thật không nhỏ, bà xã của anh mà cũng dám chiếm tiện nghi. Elvin chỉ cảm thấy mình lộn vòng mấy cái trên không trung rồi rơi vào ngực người đáng ghét, oa một tiếng bật khóc.
Khóe miệng Đế Văn giật giật, anh thích ôm cậu ta sao? Nếu không phải sợ cậu ta rơi từ trên không trung xuống mà ngã chết, anh còn lâu mới ra tay.
Đường Kiến Tâm nhíu mày định kéo lấy Elvin, Lôi Khiếu Thiên nhanh tay lẹ mắt đưa thằng nhóc vào ngực cô. Đường Kiến Tâm không thể làm gì khác hơn là ôm lấy thằng nhóc, nhìn Elvin nói, "Sao bọn họ lại đưa em tới đây?"
Đế Văn rất muốn phủi sạch quan hệ, không phải bọn họ bằng lòng mang tiểu quỷ này tới đây, thật sự là Nuss ghê tởm đến cực điểm, lấy tiểu quỷ này làm con cờ thí. Nếu không phải là anh không đành lòng, chắc tiểu quỷ này đã bị lão đại vứt xuống vùng biển quốc tế cho cá mập ăn rồi.
Không ngờ ý tốt của bản thân lại thành lòng lang dạ thú, đổi tới đổi lui, anh lại thành người mặt đen?
Elvin lắc đầu, "Em không biết. Lúc đó em đang ngủ ngon giấc ở nhà, tỉnh dậy đã thấy mình trên trực thăng rồi." Elvin nhanh chóng chạy đến trước mặt Đường Kiến Tâm, kéo áo cô nhìn theo hướng Đế Văn hoảng sợ nói, "Ông chú kia nói muốn vứt em xuống vùng biển quốc tế cho cá mập ăn đó, huhu, chị, ông chú ấy bắt nạt Elvin."
Thằng nhóc trong ngực Đường Kiến Tâm không thành thật, cứ xoay rồi đạp trong lòng. Đường Kiến Tâm nhíu mày nhăn mặt, tiểu bảo bối lộn xộn động tới vết thương của cô, thế là liền đưa em lại cho Lôi Khiếu Thiên, ngồi xổm xuống nhìn Elvin nói, "Sẽ không đâu, chú sẽ không ném Elvin đi cho cá mập ăn đâu. Chị bảo chú đưa em về nhà nhé có được không?"…
Elvin lắc đầu, có chút khẩn trương, "Chị, chị lại muốn vứt em lại chỗ của chú cảnh sát sao?"
Đường Kiến Tâm c