Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214821

Bình chọn: 7.00/10/1482 lượt.

i nhìn Thẩm Dương Kỳ, biết ngay là lại có chủ ý gì đây mà, "Tôi không có ý kiến. Chẳng qua, nếu chơi quá mức sẽ khiến ông ta trực tiếp bị đùa chết, đến lúc đó đại ca có trách tội, vậy thì..."

"Không có việc gì, có em đứng ra rồi!"…

Đế Văn gật đầu, "Được, cứ làm như vậy!"

Thẩm Dương Kỳ nói với Nhị công tử, "Nhị công tử cho mượn chó của anh dùng một lát nhé." Nhị công tử còn không kịp gật đầu, Thẩm Dương Kỳ đã không kịp chờ kéo con chó săn tới cạnh Zimmer.

"Ngoan, hắc, anh dẫn mày đi chơi."

"Gâu gâu!"

"Ha ha, mày cũng hưng phấn lắm hả, xem anh mày chơi chết cái tên cặn bã này như thế nào!"

Đế Văn mặt méo xệch, im lặng nhìn Thẩm Dương Kỳ, Kỳ à, anh? Cậu khẳng định cậu không có cùng một phe với con súc sinh này đấy chứ?

Thấy Đế Văn sững sờ, Thẩm Dương Kỳ chu mỏ, đá anh ta một cước, "Động thủ."

Đế Văn gật đầu, nói với Zimmer đang kinh hoàng nhìn bọn họ, "Vừa rồi lão đại nói chặt bỏ hai tay hai chân ông ta xuống trước, giờ chúng ta chặt chỗ nào trước nhỉ?"

"A... Các người là ác... ác ma, thả tôi ra... Không không được!"

Thẩm Dương Kỳ chớp mắt, lộ ra bộ mặt ác quỷ, cười gian, "Nói tới ác ma thì ông mới là đứng đầu vạn ác đó, chúng tôi mà có được một phần mười thủ đoạn của ông đã trốn trong chăn cười trộm rồi! Có phải vậy không, anh Đế Văn?"

Đế Văn nổi da gà khắp cả người, cái giọng này quá là đáng sợ con mẹ nó, vội vàng nói, "Đủ rồi, chính sự quan trọng hơn."

Thẩm Dương Kỳ bĩu môi, "Được rồi, vậy chân trước đi?" Tầm mắt Thẩm Dương Kỳ không chút ý tốt nhìn lên người Zimmer, anh vẫn còn nhớ trước đây chị dâu đánh Giza thảm cỡ nào, nhất là vô ảnh cước kia, trực tiếp đá vỡ hai quả trứng bên dưới của Giza...

"Hay là "trứng" trước đi? Để ông ta thể nghiệm chút tư vị "trứng đau" thế nào?"

Hai mắt Đế Văn sáng lên, giơ ngón cái với Thẩm Dương Kỳ, khích lệ.

"Kỳ, cậu còn lợi hại hơn cả đại ca."

Thẩm Dương Kỳ đắc ý ưỡn ngực ngẩng đầu, "Đó là đương nhiên, bàn về việc chỉnh người trên thế giới này thì kể ra mẹ em là đệ nhất. Em là con trai bà thì cũng không thể lép vế được đúng không?"

Đế Văn co quắp hết cả miệng, cậu ta quả nhiên khen không nổi, khen một cái thôi đã vểnh cả mông lên trời rồi.

Thẩm Dương Kỳ kéo con chó săn rồi bĩu môi với Đế Văn, "Anh mau ra tay đi."

Đế Văn sửng sốt, tay chỉ vào mình, "Tôi làm?" Thẩm Dương Kỳ gật đầu, "Đương nhiên, anh không thấy em còn phải kéo con chó săn sao? Việc chém này phải giao cho anh rồi!"

Lông mi Nhị công tử run rẩy, tự giác lui về phía sau hai bước, cách xa hai cái tên nguy hiểm này. Đế Văn nhìn Thẩm Dương Kỳ và con chó săn bên cạnh, bất chấp, "Được rồi. Tôi tới thì tôi tới." Anh còn chưa từng làm chuyện mất nhân đạo như này bao giờ, đây coi như lần thể nghiệm đầu tiên đi!

Thẩm Dương Kỳ ngoảnh lại nói với Nhị công tử, "Tôi mượn cây đao cái?"

"Chờ chút!" Nhị công tử xoay người chạy ra ngoài... Đế Văn nhìn bóng lưng anh ta kỳ quái hỏi Thẩm Dương Kỳ, "Anh ta chạy nhanh vậy để làm gì? Làm gì có ai đuổi anh ta đâu nhỉ?"

Thẩm Dương Kỳ cũng lắc đầu, không giải thích được, "Quên đi, đừng để ý đến anh, chúng ta làm chuyện quan trọng hơn."

Đế Văn ngây ngốc ô một tiếng, âm ngoan nói với Zimmer đã sớm bị dọa cho đờ ra, "Không phải ông rất cứng rắn ư? Tôi xem ông đến lúc đó còn cứng miệng nữa không!"

Đường Kiến Tâm, Lôi Khiếu Thiên vừa mới về biệt thự liền nghe được tiếng khóc to lớn, tiếng khóc vang khắp biết thự khiến cả người ta chấn động. Hai người cả kinh, vội nhảy khỏi xe, chạy thẳng vào trong nhà... Đã xảy ra chuyện?

Tiếng khóc này là của Lôi Mông!

Lôi Khiếu Thiên đá văng cửa biệt thự, Đường Kiến Tâm vội vã chạy vào liền thấy một vòng người vây quanh sô-pha, tiếng khóc to lớn kia chính là từ trong đoàn người ấy truyền ra.

Đương nhiên ngoại trừ tiếng khóc này, còn có cả từng tiếng nức nở dụ dỗ nữa.

"Tổ tông của chú à, chú gọi con là đại ca được chưa, con đừng có khóc. Chú xin con đấy, con đã khóc gần hai tiếng rồi."

"Con còn khóc thêm nữa, chú cũng khóc luôn với con này. Xin con đấy, lão đại. Lát nữa là đại ca với chị dâu về rồi, để họ biết ngay cả một đứa trẻ con mà chú cũng không trông nổi, chú nhất định sẽ bị đẩy đến vùng đất hoang tàn nào đó mất..."

"Ngoan nào, không khóc nữa có được không... Mẹ kiếp, tôi gọi các cậu tới để hỗ trợ dỗ con trai đại ca, không phải để các cậu tới đây xem trò vui nhá. Các cậu có chiêu gì để nó đừng khóc nữa không hả."

"Thiếu gia khóc lợi hại như vậy, bọn em cũng không có cách nào cả."

Thanh âm này của Phó Hạnh Lương hoàn toàn không còn phong độ của ngày xưa, chỉ có thỏa hiệp, ngay cả thủ hạ đứng cạnh cũng chỉ an ủi. CHƯƠNG 100.4:

Đường Kiến Tâm lại chẳng có hứng thú mà nghe tiếp, vội vàng chạy vào, kéo hết mấy người chen chúc một chỗ này vứt sang một bên.

Đứng phía sau sô-pha, cúi người xuống bế Lôi Mông còn đang khóc lên. Lôi Mông ngửi thấy mùi quen thuộc lập tức ngừng khóc ngay, đầu cọ cọ trong ngực Đường Kiến Tâm. Đôi mắt mở to, trên gương mặt hồng hồng còn vệt nước mắt, tay kéo lấy áo Đường Kiến Tâm, như đang lên án mẹ vứt bỏ em, thật đáng yêu hết mức.

Đường Kiến Tâm hôn một cái lên trán Lôi Mông, "Ngoan, đừng khóc n


XtGem Forum catalog