g đi của Lôi Khiếu Thiên. Đồ của tôi tôi muốn một lần đòi lại toàn bộ, khiến hắn ta vĩnh viễn không thể vươn mình được."
"Vâng!"
Căn phòng khách to lớn thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện vang ra rồi biến mất theo gió, chớp mắt lại khôi phục khung cảnh tĩnh mịch. Trông nhìn quá khứ nhưng đâu còn cái bóng người nào?
Ngày thứ hai
Lôi Khiếu Thiên sáng sớm đã cùng Đường Kiến Tâm quay về thị trấn kia. Trước khi lên đường, Đường Kiến Tâm vẫn trải qua một lần đấu tranh tư tưởng. Nơi đó là nhà cô, nơi đã sinh ra và nuôi nấng cô. Nhưng cô đã rời khỏi đó mười tám năm, chưa từng bước vào nơi đây một bước. Hôm nay quay về, tâm tình hoàn toàn thay đổi. Ngoại trừ đau đớn, phần lớn là xót xa trong lòng.
"Sao lại không đưa thằng nhóc kia đi cùng?" Tuy rằng Lôi Khiếu Thiên cũng không định gặp Lôi Mông, nhưng, anh thật không ngờ lần này Tâm Nhi ra ngoài không đưa cả Lôi Mông đi cùng.
"Sợ thằng bé ầm ĩ." Lần này tới đây là muốn được an lòng, Lôi Mông quá ồn ào, đưa cả nó đi thì mình còn an lòng thế nào được?
Lôi Khiếu Thiên âm thầm cười gian, tốt, chí ít hiện tại bên cạnh Tâm Nhi chỉ có một mình anh, ha ha!
Đường Kiến Tâm nghiêng đầu thấy nụ cười khả nghi của Lôi Khiếu Thiên, khó hiểu, "Anh làm sao vậy?"
"À, không có gì! Đi thôi." Lôi Khiếu Thiên nhanh chóng sửa lại mặt, làm bộ nói với Đường Kiến Tâm.
"Phải không?"
"Đúng vậy!" Lôi Khiếu Thiên trả lời rất khẳng định. Đường Kiến Tâm im lặng nhìn sau lưng anh, thầm nghĩ mình gọi người đi cùng là đúng hay sai đây?
"..."
Đường Kiến Tâm, Lôi Khiếu Thiên đi rồi, cuộc sống cay đắng của Huống Ngân Dịch, Đế Văn, Hướng Diệp Lân bắt đầu. Đặc biệt khi Ngân Nguyệt trở về, càng đau khổ hơn, nhất là lúc này.
Ngân Nguyệt và Lôi Mông một lớn một nhỏ ngồi trên sô-pha ở phòng khách, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu rơi xuống hạ phong.
Hướng Diệp Lân đứng cạnh nhìn ngứa ngáy, nháy mắt với Ngân Nguyệt, lộ vẻ tức giận, "Cái kia, này, Nguyệt đương gia, tiểu thiếu gia của chúng tôi hiếm khi để mắt anh, muốn sờ gương mặt yêu nghiệt kia của anh một cái thôi mà. Anh mở lòng từ bi, gắng hy sinh một chút đi nhé? Thực sự, tôi dùng đầu người bên trên cam đoan với anh, chờ khi nào tiểu tổ tông của chúng tôi chơi ghiền rồi, gương mặt kia của anh vẫn hoàn hảo không tổn hao gì hết..."
"Câm miệng." Ngân Nguyệt âm hiểm trợn mắt nhìn Hướng Diệp Lân. Anh ta nói toàn lời vô nghĩa, anh mà tin tiểu quỷ này thì anh không phải Nguyệt lão đại. Để bộ mặt mỹ nhân này vào trong tay tiểu quỷ kia liệu còn có thể của về chủ cũ? Anh còn lâu mới đưa ra!
Ngay sau đó ánh mắt chuyển sang tiểu quỷ đang "giương nanh múa vuốt" với anh, uy hiếp, "Cháu tốt nhất ngoan ngoãn ngồi im không được nhúc nhích ở đó. Nếu dám bò qua đường phân cách này, cháu, chết, chắc." Lão tử mặc kệ cháu là con trai của ai!
Lôi Mông nghiêng đầu, cảm thấy gương mặt chú kia thật đẹp, đẹp hơn nhiều bố em, mắt sáng lấp lánh. Tuy nghe hiểu anh ta đang nói cái gì, không hiểu cái gọi là đường phân cách, nhưng vẫn bi ba bi bô bò lại hướng anh ta...
Đế Văn đứng tựa vào bên cạnh Huống Ngân Dịch, âm hiểm nhìn Ngân Nguyệt. Thân phận của thằng bé ở đây đối phương biết, cũng là lí do vì sao mà Nguyệt bang đương gia lại "an phận" ngồi một bên thế kia...
Dĩ nhiên, trước đó Lôi Mông đã chà đạp anh ta rồi!
"Nha nha!" Lôi Mông thấy Ngân Nguyệt lui ra phía sau vài bước thì bò nhanh hơn. Em khẽ cau mày, tay trái nỗ lực chống lên mặt ghế, tay phải vươn ra thật dài, giơ năm cái móng ra làm Ngân Nguyệt khó chịu la hét.
Ngân Nguyệt rất muốn ném Lôi Mông xuống đất, thế nhưng... Liếc qua đám người Đế Văn đứng sau ghế sô-pha đang líu lo bảo anh ta gọi Lôi Mông, mặt tái hẳn đi. Tuy bộ dạng anh thế này già trẻ ăn hết, nhưng mà, con xin người, với thằng nhóc này thì anh muốn chạy thật xa!
Anh không thể trêu vào, còn sợ không trốn thoát ư?
"Không được kêu nữa, ngoan ngoãn ngồi im đê." Ngân Nguyệt lui ra tận góc sô-pha hét lên với Lôi Mông.
Đế Văn cười như không cười nhìn Ngân Nguyệt, "Sặc, lão đại Nguyệt bang cũng không gì hơn cái này à? Một đứa bé đã làm cho anh sợ đến mức phải trốn một góc thế kia."
Huống Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân bề ngoài chả có gì nhưng trong lòng đã cực kỳ khinh bỉ. Tất nhiên bọn họ chẳng dám châm chọc Ngân Nguyệt bởi thân phận của anh ta vẫn tồn tại mà!
"Tôi không thèm tính toán với thằng nhóc kia, đó là rộng lượng, rộng lượng đó biết không?" Ngân Nguyệt nghếch cái mặt yêu nghiệt lên hét toáng nguyền rủa Đế Văn!
"Anh thật đúng là rộng lượng đấy!" Đế Văn cười cười xoa đầu Lôi Mông, không để ý tới bộ mặt âm trầm của Ngân Nguyệt, nói tiếp, "Nguyệt đương gia không hổ là Nguyệt đương gia."
Ngân Nguyệt hiện âm vụ trong mắt, nhưng không cam lòng rơi vào hạ phong, bắn trả lại, "Giáo phụ quá khen, Ngân Nguyệt dù thế nào cũng quang minh chính đại bức xúc với "tiểu gia tử", nào so sánh được với bộ mặt giả dối của giáo phụ mafia?" Đế Văn lần trước sau khi gặp Nhị công tử vẫn đeo mặt nạ da người này, nhưng Ngân Nguyệt liếc cái là nhận ra ngay. Diện mạo một người thay đổi thế nào thì ánh mắt anh ta cũng không thể giả dối được. Đây cũng