Polaroid
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214124

Bình chọn: 9.5.00/10/1412 lượt.

bị ánh mắt của hai người trừng một cái, hai tay dừng giữa không trung... Có chút cứng ngắc!

"Đại ca tao là người mà bọn mày có thể đụng chạm sao?" Tiểu đệ Ngục Thiên Minh rất kiêu ngạo, sắc mặt thật không tốt. Anh ta bị lục soát người thì cũng nhịn, lại còn dám để tay bọn chúng sờ soạng lên người chị dâu, đúng là không muốn sống.

Chỉ tiếc, hai người này hoàn toàn không đếm xỉa tới, dường như anh ta chỉ là vai hề nhảy nhốt chẳng đáng xem, mặt không thay đổi đứng bên cạnh, tựa hồ hạ quyết tâm không lục soát người thì không thể vào...

Lôi Khiếu Thiên cười lạnh, một cước một người, tốc độ cực nhanh làm cho mắt không kịp nháy, không ai biết anh ra chân như thế nào. Tới khi mọi người phản ứng thì trên đất đã có hai người nằm xuống.

Đường Kiến Tâm nhìn qua Lôi Khiếu Thiên, mặt vẫn lạnh như băng, nhưng chỉ có cô biết trong lòng cô rung động đến mức nào.

Thân thủ anh ta quá nhanh, quá mạnh!…

Bọn họ đánh với nhau không chỉ một hai lần, vậy mà lại không phát hiện ra trình độ kinh khủng của anh.

Thực sự là thất sách!

Vậy trước kia cô may mắn thắng được anh nửa điểm, là vì sao?

"Bốp bốp!" Không có thời gian thừa thãi cho Đường Kiến Tâm suy nghĩ cẩn thận vấn đề, chợt nghe được tiếng vỗ tay thanh thúy nặng nề, trong lòng khẽ động, nhìn theo nơi phát ra.

Ngược chiều ánh sáng làm cô phải hơi híp mắt lại, nhìn bóng dáng mông lung kia, lông mi run lên, là hắn!

Người của gia tộc Bunol?

"Lôi lão đại, hảo thân thủ." Tần Chính lười biếng dựa lưng vào ghế, vừa ra trận đã cho hắn một màn biểu diễn đặc sắc như thế, làm hắn thật sự... Khó chịu! Lôi Khiếu Thiên bước tới, cách bọn họ chừng hai mươi lăm mét có để một cái ghế xoay. Người đàn ông ngồi trên ghế xoay, một chân nhếch lên, dựa lưng vào ghế, hai tay giơ lên trước ngực vỗ vào nhau theo nhịp điệu! Ánh nắng màu đỏ quýt chiếu lên người hắn không có chút hòa hợp!

Con ngươi Lôi Khiếu Thiên co rụt lại. Là hắn, Tần Chính, người bên cạnh Karl Bunol. Khi thấy được gương mặt bình thường của Tần Chính, Lôi Khiếu Thiên mày nhăn lại càng sâu.

Trước đây anh đã từng điều tra người này, là người của Ngục Thiên Minh anh không có năng lực, hay là tên đó quá giảo hoạt? Ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua hai môn thần vừa bị anh đá đo sàn phía sau. Nhấc súng lên chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn không chớp thẳng phía trước, không có nhìn về phía bọn họ...

Trong lòng Lôi Khiếu Thiên trầm xuống, đây tuyệt đối không phải hạ nhân gia tộc Bunol có thể nuôi dưỡng, có lẽ chính là sát thủ!

Hắn, quả nhiên không đơn giản!

Đường Kiến Tâm đứng cách Tần Chính năm mét, nhìn chằm chằm vào hắn ta, lạnh lùng mở miệng, "Con trai của tôi." Mở miệng chính là mục tiêu, không chút quanh co lòng vòng. Cô không có nhiều tâm nhãn như Lôi Khiếu Thiên, cô tới chỉ vì con trai cô. Ân oán giữa bọn họ lúc này không có bất cứ quan hệ gì với cô cả. Muốn chém giết thế nào là chuyện của bọn họ, cô tuyệt không nhúng tay vào. Mà điều kiện tiên quyết là con trai cô bình yên vô sự!…

Tần Chính tấm tắc hai tiếng, ngón trỏ tay phải lắc lắc Đường Kiến Tâm, "Đừng nóng vội, trò chơi đang tới cao trào, để nó kết thúc nhanh vậy chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Tôi nói có đúng không, Lôi... Lão đại!" Vất vả dẫn người tới đây đương nhiên là có suy tính của hắn.

Ánh mắt Đường Kiến Tâm trầm xuống, mâu quang bén nhọn như lưỡi đao gió từ Bắc cực đâm thẳng vào mắt Tần Chính, "Điều kiện." Cô không rảnh chơi với hắn cái trò chết tiệt nào đó, cô chỉ muốn con trai cô về lại bên cạnh cô.

Tần Chính luôn miệng ai oán, "Trung quốc có câu danh ngôn là, nóng lòng không ăn được đậu hũ nóng. Xem này, hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, là thời cơ tốt để tâm sự, nôn nóng như thế sẽ làm phá hỏng bầu không khí đó."

Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng cắt ngang hắn, "Tần Chính, anh chẳng qua là người bên cạnh Karl Bunol, trong tình huống gia tộc Bunol bị hủy, anh muốn lấy lại thế lực gia tộc Bunol thì cũng phải xem anh có bản lĩnh kia hay không."

"Ha ha!" Lôi Khiếu Thiên vừa dứt lời, Tần Chính ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười kia rất chói tai làm sắc mặt Đường Kiến Tâm, Lôi Khiếu Thiên chìm thêm ba phần, nhìn thẳng vào Tần Chính cười như điên, thầm nghĩ, hắn muốn cười bao lâu nữa.

Một phút, hai phút, rốt cục lúc mà nhẫn nại của Đường Kiến Tâm gần như trôi đi hết, Tần Chính mới thu hồi nụ cười giễu cợt, âm vụ trong mắt như ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong bóng tối không hề báo trước rọi thẳng vào Lôi Khiếu Thiên, gằn từng chữ một, "Anh sai rồi, tôi muốn, không phải gia tộc Bunol..."

Lôi Khiếu Thiên bình tĩnh chờ đợi hắn ta nói tiếp.

"Tôi muốn, là Ngục Thiên Minh của anh... Hoàn toàn hủy diệt!"…

Đường Kiến Tâm nhíu mày, Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, "Khẩu khí thật là lớn." Ngục Thiên Minh to lớn mà hắn ta nói hủy là có thể hủy được sao? Hừ, coi anh là người chết ư!

"Ha ha, những lời này nói thật hay, nói thật hay." Tần Chính không chút hấp tấp, bình tĩnh ngồi tựa lưng ghế, chơi đùa với những ngón tay, hung tàn trong mắt không cho phép người ta lơ là, "Có khẩu khí này hay không, anh chờ một lúc nữa chẳng phải sẽ biết sao?"

Đường Kiến Tâm thực sự rất muốn