Ring ring
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210193

Bình chọn: 9.5.00/10/1019 lượt.

anh lại có chút sửng sốt, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái trên giường. Cô gái này là người anh đã nhớ nhung suốt mười tám năm trời, hôm nay lại không hề phòng bị nằm trên giường anh, mà anh. . . Vừa nghĩ tới những chuyện mình cần làm sau đó, trái tim anh liền nhộn nhạo!

Cảm giác được nhiệt lượng ở nơi nào đó trên người mình, vội vàng cởi bộ đồ bó sát người ra!…

Đường Kiến Tâm dường như rất khó chịu, nóng đến mức cô không có ý thức tự chủ đưa tay cởi quần áo trên người ra. Đồng tử Lôi Khiếu Thiên co lại, kéo lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ hồng của Đường Kiến Tâm.

- Tiểu Tâm Nhi, em tỉnh lại đi!

Đường Kiến Tâm không có phản ứng, nhưng tay lại có động tác!

Lôi Khiếu Thiên nuốt nước miếng, thầm nghĩ cô ấy hôn mê vậy liệu có nguy hiểm gì không, cuống quít véo một cái lên người cô.

Khi thấy cô rốt cục có phản ứng mới thở phào nhẹ nhõm, có chút mong đợi muốn biết vẻ mặt sau khi cô ấy tỉnh lại sẽ thế nào! Đường Kiến Tâm từ từ mở cặp mắt phượng ra, mông lung ướt át nhìn người náo đó ở trên cô, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nỗ lực nuốt nước miếng, đưa tay lên sờ soạng, mãi sau mới lên tiếng!

- . . . Anh, anh là ai. . . ? - Anh ta là ai vậy? Lồng ngực anh ta thật thoải mái, thật nóng, vì sao người cô như bốc cháy thế này? Cô kinh ngạc phát hiện... Cô khát vọng người đàn ông trước mắt này. . .

Rất khát vọng, nếu không phải cô tận lực đè "ngọn lửa" như muốn thoát ra trong mình, cô nghĩ, lúc này anh đã sớm bị cô ăn đến ngay cả đầu khớp xương cũng chẳng còn. . .

Đường Kiến Tâm chật vật nuốt nước bọt, ánh hồng hiện lên trên gò má có chút không bình thường, cặp mắt phượng khép hờ tràn đầy dục vọng, nhấc tay luống cuống nhìn thân trên lõa lồ của anh chàng nào đó. . .

Trong đáy mắt Lôi Khiếu Thiên đầy ý cười, cưng chìu gỡ những sợi tóc tán loạn vướng trên trán Đường Kiến Tâm, gương mặt tới gần, môi áp sát vào tai Đường Kiến Tâm thổ lộ. . .

- Anh là Lôi Khiếu Thiên, nhớ kỹ đó, Lôi - Khiếu - Thiên! - Hãy khắc sâu nó vào tim. Cái tên này cả đời sẽ luôn yêu thương, để em được vui vẻ!

Đường Kiến Tâm bất an uốn éo người, hơi thở anh phả vào tai vừa tê vừa ngứa khiến cô khó nhịn. Vất vả lắm mới giữ được nhịp tim mình, không xác định lặp lại:

- Lôi - Khiếu - Thiên?

- Ừ!

- . . . Hưm - Sao cô phải nhớ kỹ? Anh ta cũng chẳng phải là gì của cô.

- . . . Anh, có thể, có thể, nhanh lên một chút không. . . Tôi, khó chịu. . .

Nhìn động tác của Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm đỏ mặt chủ động áp sát lồng ngực anh. Cô không biết cô nên làm như thế nào, cũng không tại phải muốn bảo anh phải nhanh lên, cô chỉ biết là bây giờ cô rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, quả thực như sắp bị đốt cháy, theo bản năng cô nhích tới gần anh.

Có lẽ, anh có thể giúp cô.

Ánh mắt Lôi Khiếu Thiên u ám, cái tay tăng tốc, không chút do dự ép xuống, nói nhỏ:

- Như em mong muốn. . .

Một hồi lâu sau. . .

- A. . . Đau! - Đường Kiến Tâm đau đớn nhíu chặt mày lại.Khốn kiếp, anh làm đau cô. . . Mặc dù bị thuốc khống chế, thế nhưng, cơn đau như xé ra ấy vẫn khiến cô theo bản năng kháng cự. . .

- Ngoan, chờ một chút. . . Là tốt cả thôi. - Lôi Khiếu Thiên cũng đau khổ lắm, chết tiệt, anh cũng khó chịu. . .

- Hu hu. . .

- Xin lỗi xin lỗi. . . - Lôi Khiếu Thiên hoảng hốt, cứng ngắc bất động, đau lòng lau đi giọt lệ vương trên mắt Đường Kiến, luống cuống cả lên. . .

Âm thầm thề, đời này, anh sẽ không để cô phải rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. . .

Suốt cả một buổi tối, những âm thanh mê tình vang lên không ngừng!

Sáng sớm ngày thứ hai

Khi ánh nắng rọi vào căn phòng khiến người ta ngược ngùng này, Đường Kiến Tâm mở hai mắt ra. Thời gian cô tỉnh lại luôn cố định, có chút mờ mịt nhìn trần nhà, chẳng biết mình đang ở đâu, nhưng sự ướt át ở cặp mắt to có hơi lạnh!

Hơi giật giật người, cảm giác đau đớn không gì sánh được, toàn bộ cơ thể như bị xe nghiền nát ra vậy! Còn chưa hiểu chuyện gì thì hai giây sau, con ngươi co rút lại, như một con cá chép cong thân bật dậy, nhưng đau đớn giữa hai đùi khiến hai chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống giường, may là mượn bắp thịt ổn định cơ thể mới không ngã chật vật!

Lôi Khiếu Thiên gối đầu lên tay, hứng thú quan sát. Kỳ thực lúc mà Đường Kiến Tâm tỉnh lại thì anh cũng vừa tỉnh. Đang định lên tiếng thì không ngờ thấy được hình ảnh kích thích như thế!…

Đây chính là khỏa thân khoe dáng nha! Hành động lộn người ở trên cao quả thật là vui mắt! Đương nhiên rồi, không thể bỏ qua những vết tích mập mờ tối qua được.

- Ây, khốn kiếp! - Đường Kiến Tâm ngồi trên giường, tay sờ tới miệng vết thương. Cho dù cô trong sáng thế nào cũng không thể không biết chuyện tối hôm qua. Những hình ảnh kia lại hiện lên, tai đỏ hồng, đột nhiên lưng cứng đờ, cảm giác có cái gì không đúng, hơi thở trong phòng này? Quay ngoắt đầu lại, khi thấy được khuôn mặt người đàn ông nào đó ở đầu giường thì mặt cũng đen lại.

- Sao anh lại ở đây?

Lôi Khiếu Thiên cười dịu dàng, à, anh tự nhận là rất dịu dàng.

- Sao anh lại không thể ở đây? - Đây chính là nhà của anh, phòng của anh!

Đường Kiến Tâm gật đầu, đột nhiên lại thấy không đúng. Nhìn xuống