Disneyland 1972 Love the old s
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323841

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

- Hai mắt tôi đều thấy thế. Không chỉ có mình tôi mà cả A Lương và A Huống cũng thấy.

- Chú... – Anh ta tức đến mức thở phì phò...

- Được rồi, Diệp, đừng đùa nữa! – Thượng Quan Kiệt Thiếu còn đang tức đến trợn mặt thì giọng nói lạnh lẽo, trầm ổn từ đầu bên kia truyền tới – Diệp, chú không thấy tình hình bên đó à? Muốn qua đó không?

Hạnh Lương bất đắc dĩ cầm điện thoại của Hướng Diệp Lân rồi lạnh lùng hỏi anh ta. Hướng Diệp Lân nhún vai, cười thầm một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Huống Ngân Dịch...

- ... Vẫn nằm trong phạm vi khống chế! – Giọng nói lạnh lẽo của Hạnh Lương đã kéo chút lý trí của Thượng Quan Kiệt Thiếu về. Cuối cùng anh ta cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi của đối phương.

- Vậy là tốt rồi, không có việc gì thì cúp máy đây!

- Lương, từ từ đã! – Vừa thấy Hạnh Lương định cúp máy, Thượng Quan Kiệt Thiếu liền gọi với lại, anh ta còn có chuyện muốn hỏi.

- Sao thế?

- Lương, chú nói xem đại ca đang muốn chơi trò gì?

Thượng Quan Kiệt Thiếu hiếm khi lại thấy buồn bực như vậy. Tuy anh ta không phục, lửa giận đang bừng bừng trong lòng nhưng chỉ số thông minh của anh ta thì không hề suy giảm. Đối phương chỉ có hai cô gái vậy mà đại ca lại mất công sắp xếp mọi chuyện rắc rối như vậy, không bắt luôn người mà lại cứ như đang thăm dò, có cảm giác như đại ca đang muốn chơi trò gì đó...

Thật sự là khó hiểu!

Hạnh Lương cười nhếch mép, nét mặt vẫn không hề thay đổi. Anh ta cất giọng lạnh lùng như cũ, nhưng nếu tinh ý thì không khó để nghe ra ý cười nhàn nhạt trong đó: “Chú ‘chơi’ lâu vậy rồi mà vẫn không biết đại ca đang làm gì à? Kiệt, chú đúng là cái bình hoa di động”. Ít nhất cũng là cái bình hoa di động của Ngục Thiên Minh!

Đã bao giờ xảy ra chuyện đại ca tự mình ra tay nếu muốn bắt hay giết một người nào đó chưa? Hơn nữa lại còn bày ra trò chơi ấu trĩ như vậy nữa? Dùng tóc để nghĩ cũng biết chắc chắn có điểm kỳ lạ. Anh ta chế giễu! Đã đi theo đại ca bao nhiêu lâu như vậy rồi mà Thượng Quan Kiệt Thiếu còn không nhận ra thật ra đại ca căn bản là không phải vì muốn bắt người...

Đây là một trò chơi mạo hiểm mang tính thăm dò! Cũng có thể nói là một trò chơi khai thác tiềm lực!

- Lương... – Thượng Quan Kiệt Thiếu bất mãn, than một tiếng. Sao lại bảo anh ta là bình hoa di động chứ? Anh ta hỏi như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường mà! Anh ta đến giờ vẫn không đoán được tâm tư của đại ca... Chẳng phải rõ ràng là A Lương đang đả kích anh ta à?

- Thôi, cúp máy đây, trò chơi vẫn còn tiếp tục đấy, chúc chú chơi vui vẻ! Nhưng mà Kiệt này, tôi khuyên chú nên biết kiềm chế lại chút đi! – Tốt nhất là đừng chọc vào cô gái ngồi trên chiếc xe kia, nếu không... Haha, đến lúc đó tha hồ mà chịu tội.

- Chú có ý gì?

- Chả có ý gì cả, chú cứ làm vậy đi! – Nói xong, Hạnh Lương không cho Thượng Quan Kiệt Thiếu cơ hội lên tiếng, dứt khoát cúp máy.

Thượng Quan Kiệt Thiếu trừng mắt nhìn chiếc điện thoại di động trên tay rồi trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc câu nói cuối cùng của A Lương là có ý gì? Không phải anh ta vẫn luôn bình tĩnh đấy à?

Nhưng mà anh ta cũng không có cơ hội suy nghĩ quá nhiều vì tên đàn em đang lái xe đã lên tiếng nhắc nhở anh ta.

- Anh Kiệt, chiếc xe kia đã đến đường Phú Ninh rồi!

Thượng Quan Kiệt Thiếu hơi đơ người ra. Vừa rồi chỉ mải nói chuyện điện thoại mà quên mất phải giám sát. Vậy thì tốt rồi, đã đến đường Phú Ninh thì anh ta sẽ đón tiếp chu đáo. - Kiệt, cậu đến đường Phú Ninh, ngăn đường lui của chiếc xe kia! Thượng Quan Kiệt Thiếu vẫn còn đang buồn bực thì bên tai vang lên giọng nói độc nhất vô nhị của Lôi Khiếu Thiên.

Thượng Quan Kiệt Thiếu nhếch mép: “Vâng, đại ca!”

Xe của Lôi Khiếu Thiên dừng ở cuối đường Phú Ninh, ngay chỗ giao lộ. Anh khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt nhìn vào chấm nhỏ đang nháy nháy trên màn hình, chăm chú quan sát những chiếc xe khác đang bao vây từ bốn phía chiếc xe đỏ rực đang chạy về phía đường Phú Ninh!

- Anh? Sao anh lại biết, à... chị dâu tương lai sẽ chọn đi đường này để thoát? – Đến bây giờ Thẩm Dương Kỳ vẫn không hiểu nổi. Nhìn người nào đó vẫn hết sức bình tĩnh và đầy tự tin, anh ta không nhịn được, liền hỏi ra miệng.

Nói thật, nếu không phải anh họ muốn anh ta lái xe thì thật sự anh ta rất muốn được tận mắt chứng kiến màn biểu diễn đua xe đặc sắc kia! Màn hình hiển thị trên xe thì bé, nhìn vào đó cũng chỉ thấy mấy chấm nhỏ nhỏ, không nhìn được toàn bộ! Cảnh tượng kích thích như vậy phải xem tận mắt mới thích chứ!

- Cô ấy buộc phải đi vào con đường này!

Thẩm Dương Kỳ nghẹn lời, cái gì mà buộc phải đi qua chứ, trả lời thế này thì có khác gì không trả lời đâu.

- Con đường phía trước đã bị người chúng ta chặn, nếu cô ấy muốn cho em đồng môn của mình thoát thân thì chỉ có thể lựa chọn đi vào con đường này! – Lôi Khiếu Thiên nhếch miệng lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia sáng như đang tính kế rồi nhanh chóng biến mất!

Thẩm Dương Kỳ sửng sốt, còn tưởng rằng anh họ sẽ không giải thích thêm nữa. Anh ta lại lên tiếng thắc mắc: “Nhưng đây là đường cụt, nếu cô ấy đi vào đường này thì sẽ thoát kiểu gì?”

- Cố tìm đường sống trong chỗ chết! – Lôi Khiếu Thiên liếc mắt