hỏi điều gì.
- Tâm Nhi là của anh, anh đương nhiên thương em!
Lôi Khiếu Thiên hiểu nhầm ý, thế nhưng, Đường Kiến Tâm cũng không giải thích, quay đầu đi không nhìn Lôi Khiếu Thiên.
- Chuyện của anh khi nào thì kết thúc? - Ba tháng, cô chỉ có ba tháng, nếu không quay về cục cưng của cô khó mà giữ được, tâm ẩn bộc phát mà không có thuốc dẫn, ngay cả chính bản thân cô có thể sẽ chết, huống chi là đứa bé trong bụng, cô không muốn vào thời điểm mình phát cuồng sẽ tự tay giết đứa con của mình!
Lôi Khiếu Thiên mím môi.
- Không biết! - Anh thật sự không biết, ban đầu tưởng rằng chỉ có một Lôi Triển Lâm, cho dù ông ta ở sau lưng anh làm chuyện mờ ám gì cũng sẽ không quá mức phức tạp, chỉ cần thay máu là được, mặc kệ công ty có buôn lậu hay không. Thế nhưng, anh không ngờ Lôi Triển Lâm lại liên lạc với bên Nuss, hơn nữa, hiện tại thế lực Nuss, Dạ Ưng cũng đang từ từ thâm nhập, việc này có chút khó giải quyết đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ!
Đường Kiến Tâm nhíu mày.
- Hai tháng, tôi phải đi! - Đây là mức độ lớn nhất của cô. Trong khoảng thời gian này nhiệm vụ của cô là bảo thạch, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thì Địch Long sẽ không cho cô nhận nhiệm vụ khác, lúc tâm ẩn phát tác thì nơi nào cũng giống nhau!
Hơn nữa, ở đây không có gì không tốt, chí ít, hoàn cảnh xung quanh rất hợp khẩu vị của cô. Nếu như không có người biến thái, vậy thì càng hoàn mỹ!
Lôi Khiếu Thiên sửng sốt, lập tức nghĩ tới tâm ẩn của Tâm Nhi. Lúc này cô cũng không biết bên ngoài đã ầm ĩ tới mức khiến cho lòng người bàng hoàng, nhất là Ám Hoàng. Sau khi chịu thiệt dưới tay Ngân Nguyệt, Địch Long đã mất tích. Những sát thủ khác của Ám Hoàng người thì chết, người bị thương, người thì chạy, vốn đây chỉ là Ngân Nguyệt đưa ra cảnh cáo với Địch Long, bắt anh ta đưa ra thứ gì đó mà Lôi Khiếu Thiên muốn. Chẳng ngờ Địch Long tình nguyện giả ngu làm con rùa đen rụt đầu, chống lại Ngục Thiên Minh cũng không muốn lấy thuốc dẫn ra. Điều này làm cho anh rất tức giận, trực tiếp bảo Ngân Nguyệt, Đế Văn, Chris cùng thế lực ba phương xông vào tổng bộ Ám Hoàng, lật tung cả Ám Hoàng lên, chẳng qua vẫn không thấy bóng dáng Địch Long!
- Tâm Nhi lo nghĩ về tâm ẩn sao?
Đường Kiến Tâm quay đầu kinh ngạc nhìn Lôi Khiếu Thiên, sau đó liền hiểu. Nick không thể nào không nói chuyện của cô với anh.
- Nếu anh biết rồi thì nên hiểu, cho dù anh có giữ tôi ở đây, tôi cũng không sống quá ba tháng!…
Trái tim Lôi Khiếu Thiên như bị ai nện mạnh vào, co lại.
- Sẽ không đâu, anh sẽ không để em chết, em là mẹ của con anh, anh sẽ không để em chết!
Đường Kiến Tâm cười có chút châm chọc, cô cũng từng hét lên không muốn mẹ cô chết, nhưng kết quả thế nào? Bà vẫn chết trước mặt mình? Không chỉ có mẹ, còn có bố, tất cả những người mà cô quan tâm nhất!
- Quên đi, tôi đói rồi!
Đường Kiến Tâm bỏ tay Lôi Khiếu Thiên ra, xuống giường, đi ra ngoài, được nửa bước thì ngừng lại nói.
- Mặc đồ của anh, tôi rất là ngại! - Lôi Khiếu Thiên trừng mắt nhìn bóng lưng cô, cô nàng đáng ghét kia, lại dám ghét bỏ bộ đồ của anh. Nên biết là đồ của anh cũng không phải là ai cũng mặc được, năm ấy Trảm muốn mặc đồ của anh, liền bị anh đưa đi rừng rậm nhiệt đới thao luyện!
- Cho em mặc đó là vinh hạnh của em, hừ, người khác muốn anh còn không cho đấy! - Đương nhiên, những lời này, Lôi lão đại cũng không dám hét lớn, trên thực tế, lúc anh nói ra sợ rằng ngay cả chính bản thân anh cũng không nghe thấy!
Tuy rằng rất tức giận cô gái kia không biết tốt xấu, thế nhưng, Lôi Khiếu Thiên vẫn tự mình đi chuẩn bị quần áo cho cô. Anh không muốn Tâm Nhi vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau với anh rồi tổn thương hòa khí a. Vất vả lắm thái độ Tâm Nhi với anh bây giờ không còn ương ngạnh như trước đây nữa!
Lôi Khiếu Thiên có chút vui vẻ, điều này có phải đã nói, kỳ thực Tâm Nhi cũng thích anh phải không? CHƯƠNG 83.3:
Lôi Khiếu Thiên hoàn toàn không biết lí do Đường Kiến Tâm có biến hóa như bây giờ hoàn toàn là vì đứa bé. Cô vốn không phải là người có lòng dạ độc ác, tính cách lạnh lùng những năm này hoàn toàn là vì hoàn cảnh, cùng với trái tim đã chết. Nhưng từ ngày trong Ám Hoàng có Tiểu Ngải, cô đã không còn là người có tâm địa sắt đá nữa, không thể làm ra được những thủ đoạn độc ác, người khác đối với cô thế nào, cô đều cân nhắc. Đương nhiên, ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ.
Cô có thể thoải mái ở đây, hoàn toàn là vì cô biết những người này không có ác ý với cô, sẽ không làm tổn thương cô. Tuy cô không biết sao thái độ bọn họ lại có biến hóa lớn như vậy, nhưng, cô cũng không nghiên cứu kỹ làm gì. Tiểu Ngải nói, chớ chọc Ngục Thiên Minh, bọn họ không phải là nơi mà người bình thường có thể chọc.
Nhưng, hiện tại xem ra, người Ngục Thiên Minh ngoại trừ việc có hơi biến thái ra, kỳ thực người cũng tốt, còn rất thú vị, như người tên Nick, còn cả người tên Thượng Quan Kiệt Thiếu!
Đường Kiến Tâm tắm rửa xong mặc áo ngủ lên giường nằm rồi trầm tư, nghĩ đến cuối cùng, ngay cả chính cô cũng kinh ngạc, cô rốt cuộc biết, vì sao cô lại ở đây!
Sâu trong đáy lòng, cô lại tin tưởng rằng Lôi Khiếu Thiên sẽ không hạ sát thủ với cô,