ơn nhiều."
Lôi Khiếu Thiên lại chua xót, "Không, đều là anh Khiếu Thiên không tốt, không nên ép em."
Đường Kiến Tâm rút tay về, ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ, "Anh nói đúng, có một vài thứ tôi nên buông xuống." Nick đã nhắc nhở cô rất nhiều lần, cô phải buông cừu hận, oán niệm trong lòng mới không phải chịu sự dằn vặt của tâm ẩn nữa. Trước kia chỉ có một mình thì cô chẳng có vướng bận gì, nhưng hôm nay, cô lại không được. Trong gia đình cô đã có thêm Lôi Mông, cái tên đáng yêu kia.
Sờ tay lên ngực, năm đó cô trúng độc nặng nhất. Mấy người Hạ Tâm Dung, Amazon mới chỉ là bước đầu, giải độc cũng tương đối dễ dàng. Lượng Ma Phong M7 mà Amazon bị tiêm cũng vừa phải nên giải độc cũng dễ hơn. Chỉ có cô là hàng đêm phải chịu sự giày vò của ma túy. Ông Âu Dương tốn sức suy nghĩ cũng thiếu chút nữa làm cô toi mạng. Nếu không phải trước đây Địch Long xuất hiện đúng lúc, cô nghĩ, hôm nay, cô đã sớm không còn trên thế gian này nữa, đâu còn cơ hôi gặp lại Lôi Khiếu Thiên... Đường Kiến Tâm cay đắng, hóa ra, đến bây giờ cô vẫn còn nghĩ có thể tìm được anh về...
"Tâm Nhi, đồng ý với anh, để chuyện này cho anh xử lý nhé được không?"
Đường Kiến Tâm lắc đầu, "Không cần, tôi nói rồi. Chuyện này, tôi muốn tự mình động thủ."
Lôi Khiếu Thiên vẫn còn muốn không ngừng cố gắng khuyên bảo, lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên trong chiếc xe xa hoa. Lôi Khiếu Thiên thấy Đường Kiến Tâm vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ liền bảo tiểu đệ đưa máy xem ai gọi tới, thở dài một tiếng, đành tạm thời buông tha chuyện này của Tâm Nhi.
Người gọi tới là Huống Ngân Dịch. Lôi Khiếu Thiên ngạc nhiên không biết anh ta liên lạc với anh lúc này là vì cái gì?
"Đại ca, tìm được anh thật tốt quá." Giọng nói đầu dây bên kia của Huống Ngân Dịch có chút lo lắng, có chút hưng phấn.
Lôi Khiếu Thiên kinh ngạc, "Huống, có chuyện gì à?" Làm gì mà cậu ta tìm anh rất lâu?
"Đại ca, thế lực của Karl Bunol đã bị chúng ta thay thế hoàn toàn. Ngân Nguyệt đánh trận đầu đã mở thị trường Trung quốc, bây giờ rất nhiều giao dịch đều có thể thuận lợi tiến hành."
Lôi Khiếu Thiên ồ một tiếng, thành công hấp dẫn ánh mắt Đường Kiến Tâm, "Tốt lắm." Không ngờ hiệu suất làm việc của mấy người này cũng rất nhanh, nhất là Ngân Nguyệt, làm việc quả quyết, nhanh như vậy đã có thể hoàn toàn đánh vào thị trường Trung quốc... Quả thực đáng khen ngợi.
"Được rồi, cậu bảo Ngân Nguyệt chú ý biên giới Việt Nam, Hàn quốc, Vân Nam, đó là những nơi rất quan trọng."
Huống Ngân Dịch vội vàng gật đầu, "Những nơi đó Ngân Nguyệt đều đánh dấu kỹ càng rồi phái người xung phong qua rồi. Người của chúng ta từ đại lục tiến ra biển, hội họp ở trung giới."
"Vậy được, các cậu cứ đánh đầu trước, hai ngày nữa chúng ta sẽ tụ họp."
"Vâng, đại ca!"
Hai người lại thương lượng kế hoạch tiếp theo, Lôi Khiếu Thiên chuẩn bị kết thúc, Huống Ngân Dịch lại đột nhiên cả kinh kêu lên, "Chờ đã, đại ca!"
"Nói!"
"Địch Long ở cảnh nội Việt Nam, Ngân Nguyệt đã đuổi theo."
"Cậu nói cái gì?" Lôi Khiếu Thiên sao lại không khiếp sợ? Địch Long vừa mới mất tích, bây giờ lại đột nhiên nói với anh hắn ta xuất hiện ở cảnh nội Việt Nam, có thể không khiến anh khiếp sợ được ư?
"Đại ca, anh không nghe lầm đâu. Diệp đã đuổi theo Ngân Nguyệt, nói là lần này nhất định phải tự tay bắt được hắn ta!"
"Ừ!" Lôi Khiếu Thiên cũng chỉ dùng một giây tiêu hóa tin tức này, "Thông tri lại cho Diệp, bắt người rồi quay về luôn. Tôi muốn tự tay xử lý hắn ta." Huống Ngân Dịch gật đầu, hai người lúc này mới kết thúc. Lôi Khiếu Thiên chơi đùa với điện thoại di động thì cảm giác được tầm nhìn của Đường Kiến Tâm, ném điện thoại lại cho tiểu đệ đằng trước, quay ra nhìn vào đôi mắt Đường Kiến Tâm mỉm cười.
"Đã tìm được Địch Long rồi."…
Đường Kiến Tâm chuyển dời ánh mắt, nét mặt không chút thay đổi. Bọn họ thật đúng là có ăn ý, thời điểm nên nói một người cũng không nói, giờ thì ngược lại, tất cả cùng nói.
"Chuyện này không liên quan đến tôi!" Nhiều năm qua giữa cô và Địch Long chỉ là một cuộc giao dịch, nói ra thì bọn họ không thiếu nợ nhau. Tuy Địch Long lợi dụng tâm ẩn của cô có chút hèn hạ, thế nhưng, anh ta cũng đã cho cô một hoàn cảnh để sinh sống thoải mái. Với lại bản lĩnh bây giờ của cô có một nửa là Ám Hoàng cho.
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, nhìn Đường Kiến Tâm chăm chú, "Ám Hoàng, mấy năm nay cũng rất có tiếng vang."
"Chỉ là đáng tiếc, nó chọc phải người không nên chọc." Đường Kiến Tâm hừ lạnh ngầm nói bóng nói gió Lôi Khiếu Thiên.
Lôi Khiếu Thiên đùa nghịch với ngón tay, hàn quang lóe lên, "Ai bảo ánh mắt nó không tốt."
Khóe miệng Đường Kiến Tâm giật một cái, ánh mắt lóe lên, nhìn đi nơi khác, không thèm để ý tới cái người vô sỉ này nữa.
Chợ Đen
Nhị công tử có chút im lặng nhìn hai người Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn đối diện đang dụng hình với Zimmer, tự giác lui về phía sau hai bước, "Thật, độc ác!"
Thẩm Dương Kỳ vỗ lưng Đế Văn đứng dậy, đi tới bên cạnh Nhị công tử, liếc qua anh ta một cái liền thấy con chó săn ngoan ngoãn đứng cạnh anh ta, hai tròng mắt sáng ngời, nói với Đế Văn, "Chúng ta chơi kích thích hơn chút đi ha?"
Đế Văn ngoảnh lạ