chín nhưng việc buôn bán đồ uống lạnh còn rất tốt. Cửa tiệm trang hoàng lịch sự tao nhã, chia ra làm hai tầng. Tuy là tình hình trên tầng hai không rõ ràng, nhưng ở tầng một này đã rất đông khách. Ánh mắt thu lại nhìn sang Lôi Khiếu Thiên, lập tức trợn tròn hai mắt, "Có người nào lại ôm con trai như anh hả?"
Lôi Khiếu Thiên mặt lạnh, "Lão tử ôm nó đã không tệ rồi."
Đường Kiến Tâm cười nhạt."Hừ, cẩn thận sau này con trai lớn lên không nuôi anh." Lôi Khiếu Thiên nhún vai, anh mà cần con trai nuôi ấy hả? Nực cười! Đường Kiến Tâm dùng tóc nghĩ cũng biết trong đầu Lôi Khiếu Thiên lúc này đang có cái gì, bế Lôi Mông trong ngực anh, nói những lời thấm thía, "Con trai à, bố con nói sau này không cần con nuôi, mẹ đưa con về nhà bà ngoại nhé được không?"
"Em dám!"
Đường Kiến Tâm liếc qua anh một cái, hoàn toàn coi như không thấy, cô có gì mà không dám?
Tâm tình Lôi Khiếu Thiên không tốt mà sắc mặt cũng khó coi, nhưng lại không dám nổi giận với bà xã mình. Bản thân mà chọc giận Tâm Nhi để cô bỏ chạy thật thì anh phải làm sao?
Huống Ngân Dịch, Đế Văn đứng từ cửa nhìn lại, cảm giác bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Đế Văn lấy thúc cùi chỏ vào Huống Ngân Dịch bên cạnh, rất muốn che mặt, "Lão đại lại bị phê bình rồi."
Huống Ngân Dịch nuốt một ngụm nước bọt, "Anh có vẻ rất hả hê thì phải?"
Đế Văn khoanh tay gật đầu, hả hê sao? Đương nhiên rồi, từ bé mặt lão đại đã như ông cụ, bây giờ có thể thấy được vẻ mặt bị đánh bại kia của anh ấy, thực sự là không dễ dàng.
"Đi, qua đó xem tình huống thế nào."
Huống Ngân Dịch gật đầu, đi cùng Đế Văn. Lôi Khiếu Thiên vẫn chăm chú nhìn Đường Kiến Tâm đang phớt lờ anh, một cậu con trai mặc đồng phục rất lẽ phép tới hỏi, "Xin hỏi hai vị dùng gì?"
Đường Kiến Tâm nhìn thực đơn, "Dưa hấu ướp lạnh." Cậu con trai kia gật đầu, để cái bảng viết số 29 lên bàn.
Đế Văn đúng lúc chen lời, "Thêm ba phần nữa!"
"Các vị chờ chút!" Cậu con trai kia khách sáo một câu rồi lui ra. Đế Văn ngồi bên phải Lôi Khiếu Thiên, Huống Ngân Dịch ngồi đối diện anh. Lôi Mông thấy tấm bảng đôi mắt tròn sáng lên, nhoài người vươn hai tay về phía cái bàn. Đường Kiến Tâm cầm lấy cái bảng đưa cho em. Lôi Mông vui vẻ cười không ngừng.
Lôi Khiếu Thiên quay đi, cảm thấy không thể chấp nhận tiểu quỷ cười ngu ngốc kia là con anh. Đế Văn cứ cười im ỉm, dĩ nhiên Huống Ngân Dịch lớn mật thế nào cũng chẳng dám bật cười trước mặt đại ca, sắc mặt đại ca lúc này đã đen đến mức không thể đen hơn rồi. …
Đồ uống được mang lên rất nhanh. Lôi Khiếu Thiên có vẻ chê bai nhìn cốc dưa hấu trước mặt này, ngước mắt lên thì trông thấy mấy người đẩy cửa đi vào, có hơi sững sờ.
Khổng Ngôn đi tuốt ở đàng trước, trong tay ôm tiểu Nhan. Tô Lạc cũng đi bên cạnh, ôm tiểu Bảo, mặt rất thúi, "Bố nói này, muốn uống thì về nhà không phải có rồi sao? Làm gì mà cứ nhật định phải uống ở tiệm?"
Tiểu Nhan kiêu ngạo trả lời, "Bố, bố làm uống không ngon."
Tô Lạc lườm lườm tiểu Nhan, rất muốn thả tiểu Bảo xuống đất, đã hai tuổi rồi mà còn động một chút là muốn ôm, "Có thể làm bố con động thủ con nên cười trộm mới phải, còn dám ghét bỏ, có tin bố ném con về nhà bà ngoại không hả?"
Tiểu Nhan làm mặt quỷ, trở tay ôm lấy cổ Khổng Ngôn, "Papa, bố ức hiếp tiểu Nhan."
Tiểu Bảo ở một bên cười trộm, "Em thật ngốc, papa không giúp em đâu, papa không nỡ đánh bố mà."
Khổng Ngôn thật không còn gì để nói, bảo Tô Lạc, "Thỉnh thoảng ra uống ở bên ngoài cũng hay mà, mấy cục cưng thích là được."
Mặt Tô Lạc nặng nề, "Thế nhưng cậu không chịu nổi trời nóng như thế này."
"Không sao đâu, bây giờ trong tiệm cũng không nóng, tốt hơn rồi."
Hai người đi theo hướng bên phải lập tức dừng bước. Đế Văn hiển nhiên cũng thấy bọn họ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Trên đường ngẫu nhiên cũng có mấy trăm tiệm đồ uống đông lạnh, ấy vậy mà có thể đụng phải phe địch, thế giới này thực sự là nhỏ.
Đường Kiến Tâm ngồi quay lưng ra cửa, liếc thấy sắc mặt đám người Lôi Khiếu Thiên trông có vẻ khó coi, dè dặt. Không nhịn được quay người nhìn ra sau. Giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ nghi hoặc!
Bọn họ là ai vậy? Nhưng mà hai đứa bé trong lòng bọn họ thật đáng yêu!
Đường Kiến Tâm xoay người thì Lôi Mông trong ngực cô cũng tự nhiên xoay theo. Lúc thấy tiểu Bảo tiểu Nhan, mắt sáng ngời, kêu nha nha với hai đứa bé kia...
Tiểu Nhan tiểu Bảo cũng thấy Lôi Mông, giọng trẻ con kêu lên với Khổng Ngôn, "Papa, papa ơi, em trai kia thật là đáng yêu, tiểu Nhan có thể xuống chơi với em ấy không papa?" Vẻ mặt có chút lo lắng, dường như rất sợ Khổng Ngôn không đồng ý.
Sắc mặt của Khổng Ngôn có hơi cứng, đơn giản là vừa mới không lâu trước đó xảy ra chuyện không vui lắm với bọn họ. Mà lạc... Ánh mắt Khổng Ngôn chuyển sang Tô Lạc, quả nhiên, sắc mặt cậu ta đã đen xì! Rất khó chịu!
"Papa!" Tiểu Bảo thấy Khổng Ngôn không nói hết, hai người cứ đứng bất động ở cửa, ủy khuất nhìn Khổng Ngôn, sau đó quay lại kéo cánh tay Tô Lạc, "Bố ơi, tiểu Bảo muốn chơi với em trai kia."
Tô Lạc hừ lạnh, "Em trai chó má."
Khổng Ngôn không đồng ý liếc sang Tô Lạc, "Lạc lạc, đừng nói lời thô tục trước mặt trẻ con."
Tô