em tin chúng ta có thể tìm được bọn họ, hồ này rất lớn, nói không chừng có lẽ đã rơi xuống vùng hạ du?"
"Hi vọng là thế." Anh rất hi vọng cái ngoài ý muốn kia, kỳ tích không
phải xảy ra trên người mình, nếu có thể, anh tình nguyện lấy mạng của
mình đổi cho bốn đứa em.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều."
"Đại ca."
Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch chạy tới, cùng hô lên cắt ngang Đường Kiến Tâm, "Anh không sao chứ?"
Lôi Khiếu Thiên vẫn chỉ nhìn mặt hồ tĩnh lặng, căn dặn, "Lương, quay về
dẫn theo người của Ngục Thiên Minh lên Âm Sơn, chờ ở cửa vào, Diệp,
Huống hai cậu dẫn người tìm kiếm dọc theo đây cho tới hạ du, cho dù phải rút hết nước của cái hồ này đi, tôi cũng phải thấy người."
Ba người theo lệnh đi làm, Phó Hạnh Lương tới rồi lại đi, Hướng Diệp Lân và Huống Ngân Dịch run rẩy, biết là đã xảy ra chuyện lớn, hơn nữa Kỳ
không có ở đây, bằng không đại ca cũng không bảo Lương đi như vậy...
"Đại ca? Có phải... ?" Bọn họ không dám nói tiếp, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu.
Đường Kiến Tâm bảo bọn họ đừng hỏi mà chỉ tìm người là được rồi, hai
người cũng không dám hỏi nhiều, dẫn theo người đi xuống hạ du...
Một tiếng, hai tiếng, năm tiếng...
Tám tiếng...
Trời đã tối từ lâu, gió thổi lạnh lẽo nhưng không một ai rời đi, trên
mặt hồ nhấp nhô những điểm sáng, người tìm trên bờ, người lặn xuống
nước...
Đường Kiến Tâm đứng cùng Lôi Khiếu Thiên tròn tám tiếng, vẫn không nhúc
nhích, không uống một ngụm nước, cũng không ăn một miếng cơm nào cả...
Hai người cũng không ngã xuống, bởi vì vẫn giữ một hơi thở chống đỡ...
Lôi Khiếu Thiên thủy chung không tin bọn họ đã xảy ra điều bất chắc,
Đường Kiến Tâm cũng không tin, mà bên phía Phó Hạnh Lương thỉnh thoảng
truyền tới tin, toàn bộ bên dưới Âm Sơn chấn động, lối vào đã sụp đổ
hoàn toàn không thể vào được, chỉ có thể hợp thành từng đội nhỏ tìm kiếm toàn bộ Âm Sơn...
Tất cả tin tức đều do Đường Kiến Tâm tiếp thu, cũng do cô sắp xếp, Lôi
Khiếu Thiên hoàn toàn thờ ơ như người chết, nghe cũng bằng không nghe!
Đường Kiến Tâm cảm giác rất mệt mỏi, từ lúc quay lại thành phố W, ngày
nào thần kinh cũng căn thẳng.♥lE+quYd0n Đầu tiên là Mông Mông gặp chuyện không may, lập tức tới Âm Sơn, bây giờ phải thừa nhận khảo nghiệm tâm
lý nữa, người bình thường đã không chịu nổi, mà bọn họ còn có thể kiên
cường đứng đây chỉ vì trong lòng còn có một tia hi vọng.
Hướng Diệp Lân đã mấy lần đến giục bọn họ về nghỉ ngơi trước, ở đây cứ
giao cho bọn họ là được, nhất định sẽ tìm được người, nhưng hai người
vẫn kiên trì, chết cũng không di chuyển!
Cuối cùng Hướng Diệp Lân bất đắc dĩ đành bảo thủ hạ mang nước với thức
ăn tới, tiếc là hai người không ăn. Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch càng gấp gáp lo lắng hơn, hai vị đại nhân sống này còn muốn chơi trò "tuyệt
thực" nữa, thật quá là ấu trĩ!
Cách nghĩ của Đường Kiến Tâm rất đơn giản, nếu Lôi Khiếu Thiên không
động, không ăn uống, dù thế nào cô cũng sẽ theo anh, cho đến khi nào tìm được người mới thôi, dù là chỉ tìm được thi thể!
"Cứ tiếp tục như vậy không được." Hướng Diệp Lân chọc Huống Ngân Dịch, lo lắng nói.
Huống Ngân Dịch tức giận lườm anh ta, "Không thì chú có cách nào? Nói
đi, tôi chăm chú lắng nghe đây, chỉ cần có thể làm đại ca với chị dâu
bình thường trở lại, muốn tôi làm gì tôi cũng phối hợp!"
"Tôi mà biết thì còn phàn nàn với chú làm gì?" Hướng Diệp Lân hung hăng
trợn mắt, chỉ biết nói lời châm chọc, nếu có thể bảo bọn họ đừng cố chấp nữa, sao anh ta không tự làm đi?
"Ai!"
"Ai!"
Hai người bất đắc dĩ đồng thời thở dài, liếc thấy một thủ hạ Ngục Thiên
Minh vội vã chạy tới chỗ bọn họ, hai người giật mình, cuống quýt ra đón.
"Tìm được chưa?"
Người nọ thở hồng hộc, tay chống đầu gối, gật đầu, "Tìm, tìm được rồi, ở cuối hạ du."
Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch mắt sáng ngời, hét lên với Lôi Khiếu Thiên, "Đại ca, tìm được rồi."
Lôi Khiếu Thiên run rẩy, Đường Kiến Tâm liền kéo Lôi Khiếu Thiên chạy tới phía Hướng Diệp Lân...
"Người đâu?"
"Ở hạ du."
"Dẫn đường!"
"Vâng!"
Đường Kiến Tâm cùng Lôi Khiếu Thiên chạy xuống nước vang lên những thanh âm bì bõm,♥lE+quYd0n Lôi Khiếu Thiên tỉnh táo, hai mắt đỏ lên, lôi theo Đường Kiến Tâm chạy đi trước, Đường Kiến Tâm bị nắm đau nhưng cô không
phát ra tiếng.
Lôi Khiếu Thiên, anh đã sống lại rồi sao?
Thật tốt quá!
Khi đến hạ du, Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ đã được đưa lên bờ, có mấy
người của Ngục Thiên Minh chăm sóc, những người khác ở trong hồ, chuẩn
bị cứu hai người Chris, Đế Văn...
Lôi Khiếu Thiên chạy đến bên cạnh Lôi Trảm Thiên, đã có người hô hấp cho bọn họ, khi anh quỳ rạp xuống trước mặt Lôi Trảm Thiên, anh ta mơ hồ có dấu hiệu tỉnh lại...
Đường Kiến Tâm nhìn Lôi Khiếu Thiên ôm lấy Lôi Trảm Thiên, cảm giác có
chỗ nào đó ê ẩm, mũi sụt sịt, ngẩng đầu nhìn lên trời, tốt rồi, mọi
người không có chuyện gì hết!
"Trảm, Trảm, em tỉnh lại đi, là anh đây, mau tỉnh lại, đừng ngủ."
"Anh xin em đừng ngủ." Lôi Khiếu Thiên lay mạnh Lôi Trảm Thiên, bấm vào
huyệt nhân trung cho anh ta, anh không rảnh nghĩ xem tâm tình mình thế
nào khi nghe đã tìm được bọ