vào tận trong mắt Đường Kiến Tâm... Khuôn mặt trắng trẻo của cô như
nhuộm ánh lửa hồng, trên khuôn mặt ấy thoáng qua sự sảng khoái...
Phát minh mới của Tiểu Ngải quả thực rất có uy lực, may mà căn biệt thự của Tề gia ở khu độc lập!
Cái này gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống được
Lẳng lặng đứng nhìn biển lửa trong hai phút, khi một tiếng nổ vang lên,
Đường Kiến Tâm mới thả người nhảy xuống dưới. Lắc người một cái, cô biến mất trong màn đêm, phía sau là tiếng kêu gào thảm thiết không dứt, lửa
càng ngày càng bùng lên mãnh liệt...
***
Mỹ, Washington
Lôi Khiếu Thiên đứng bên cửa sổ lắng nghe Huống Ngân Dịch báo cáo ở đằng sau. Chuyến hàng này không phải bị đánh tráo mà thật sự đã biến mất,
không hề có điềm báo trước gì cả. Quá trình vận chuyển diễn ra hết sức
bình thường, nếu không phải giữa đường đi có một người thuộc hạ cần phải đi vệ sinh liền xuống xe thì có lẽ khi chuyển hàng đến tay người mua,
bọn họ cũng không hề biết là hàng đã biến mất.
Lôi Khiếu Thiên cũng cảm thấy bất ngờ, tại sao đối phương lại có thể làm như vậy, dám ngang nhiên cướp hàng ngay trước mắt của Ngục Thiên Minh,
mà quan trọng hơn là không hề để lại chút dấu vết nào. Anh thầm tán
thưởng kỹ thuật của đối phương trong lòng!
- Đại ca, chuyện lần này phía người mua vẫn chưa biết, nhưng chúng ta
cũng không còn nhiều thời gian, có cần điều hàng đi trước cho A Diệp
không
- Không cần! – Lôi Khiếu Thiên trả lời Huống Ngân Dịch bằng hai từ. Bọn
họ vốn không sản xuất thêm hàng nên căn bản là không có hàng tồn, hơn
nữa nếu có cũng chỉ là hàng kém chất lượng, anh không thể giao loại hàng như thế cho người mua được, nếu đã thất tín một lần thì làm sao có thể
có được uy quyền trong giới được chứ...
Lời nói của người đời đáng sợ lắm, có lần một thì sẽ có lần thứ hai.
Những kiểu tin đồn như thế vừa có lợi vừa có hại, anh biết mà các anh em khác cũng biết. Đương nhiên, nếu quả thật có biện pháp nào khác thì A
Huống cũng sẽ không nói là không có biện pháp!
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, thầm suy tính trong đầu, các loại phán đoán
đều nhanh chóng bị phủ định. Lúc này, cửa phòng được mở ra, Lôi Khiếu
Thiên quay người ngồi xuống ghế sofa, nhìn Phó Hạnh Lương đi vào.
- Đại ca!
- Nói
Phó Hạnh Lương nhìn Huống Ngân Dịch. Anh ta không biết lúc mình đi vào
thì hai người đang thảo luận, nhưng anh ta vẫn phải nói: “Đại ca, phía
Tề gia nên xử lý thế nào?”
Cũng đã đến lúc bọn họ cần hành động rồi!
- Diệt!
Lôi Khiếu Thiên không hề mất công suy nghĩ, đám Tề gia đáng chết đó đã khiến cô bị thương!
- Vâng! – Phó Hạnh Lương cũng không kinh ngạc lắm, giống như chuyện đại
ca nói diệt trừ Tề gia chỉ như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp. Cái
kiểu lạnh nhạt như vậy anh ta đã quen từ lâu rồi.
Nhưng Huống Ngân Dịch nghe vào lại không hiểu được. Nghe nói Tề gia
trong giới hắc đạo cũng là một bang phái nửa vời, sao đại ca lại muốn
diệt trừ bang phái đó? Hơn nữa lại còn vào đúng thời điểm nhạy cảm này
nữa!
Nhưng, không đợi Phó Hạnh Lương ra ngoài, thì từ xa đã thấy Hướng Diệp
Lân hùng hổ chạy vào trong phòng, kêu lên: “Đại ca, không xong rồi!”
Lôi Khiếu Thiên híp mắt lại, có chuyện gì không ổn nữa?
Khóe miệng Phó Hạnh Lương giật giật!
Huống Ngân Dịch cũng ngơ ngác. Hướng Diệp Lân chẳng thèm liếc nhìn hai
người bọn họ, anh ta trực tiếp chống tay xuống bàn, nhìn chằm chằm Lôi
Khiếu Thiên, trầm giọng nói: “Đại ca, Tề gia bị diệt rồi!” - Chú nói gì cơ? – Câu này là Phó Hạnh Lương hỏi. Anh ta hoàn toàn giật
mình, Tề gia bị diệt trừ rồi ư? Bọn họ vừa mới đặt chân đến Washington,
sao Tề gia đã bị diệt trừ rồi?
Có thể nào không giật mình được chứ?
Lôi Khiếu Thiên cũng bất ngờ: “Sao lại thế?”
Hướng Diệp Lân không khách khí, cầm tách trà trên bàn lên tu một ngụm
rồi nói: “Không biết, tin tức vừa được báo đến, biệt thự của Tề gia bị
thiêu trụi, lửa bừng bừng lên tận trời cao, nghe nói bên trong không một ai sống sót!”
- Không ai sống sót? – Huống Ngân Dịch kinh ngạc – Kẻ ra tay rốt cuộc thù hận đến bực nào mà làm như thế? Là trả thù ư?
Phó Hạnh Lương cũng không vội ra ngoài ngay mà đi đến bên Hướng Diệp
Lân, anh ta lắc đầu, trả lời câu hỏi của Huống Ngân Dịch: “Tôi thấy
không phải như thế!”
Nếu là trả thù trong giới hắc bang thì Tề gia không thể bị tiêu diệt
sạch sẽ như vậy được. Quan trọng hơn là sự việc này hoàn toàn im hơi
lặng tiếng, bọn họ cũng không nhận được tin tức gì. “Vài năm nay, thế
lực của Tề gia không phải là nhỏ, nếu muốn lập tức giết chết Tề Phong
thì cũng không phải chuyện dễ dàng gì, huống chi còn có hành động lớn
như thế! Ôi, các chú nói thử xem, rốt cuộc Tề Phong đã đắc tội với ai?”
Huống Ngân Dịch ngồi bên tay phải Hướng Diệp Lân rồi nói: “Chuyện này
cũng khó nói, chúng ta cũng là người ngoài cuộc, đừng nhìn thấy hiện tại sóng yên biển lặng, ai biết lúc nào thì lại vác súng đi sống mái với
nhau chứ?”
- A Huống nói có lý! – Hướng Diệp Lân nhìn vào vẻ mặt trầm tư của Lôi
Khiếu Thiên rồi tiếp lời – Nhưng tôi thấy sự việc này không hề đơn giản
chút nào! Trình độ của Tề gia cũng ở mức trung bình, nhất