vứt đi!
Sở Tử Ngang cũng mở to hai mắt, không hề có ý định từ bỏ ý định. Anh ta
nắm chặt lấy cánh tay Hạ Tâm Dụng, ủy khất hét lên: “Vừa rồi rõ ràng tôi nhìn thấy chị ấy, chị ấy chính là lão đại. Thật đấy, Tâm Dung, cô phải
tin tôi! A Phàm, Amazon!”
Hạ Tâm Dung chu miệng: “Anh hoa mắt rồi! Lão đại đâu có tới đâu!”
- Không, tôi không hề hoa mắt, chính mắt tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng,
chính vì ngạc nhiên nên tôi mới ngã từ trên xe xuống… Thật đấy, tôi
không lừa mấy người đâu!
Diệp Trúc Phàm nhíu mày, giọng nói có phần mất mát: “Tôi thấy cậu bị sự
vênh váo và đắc ý của Amazon đả kích nên mới thất thần như vậy!”
- Không phải! – Sở Tử Ngang tranh cãi, tại sao mấy người lại không tin
anh ta chứ? Lão đại thật sự đã đến mà! Anh ta không nói sai!
- Thôi, Sở Tử Ngang, mười tám năm trước chị ấy đã nói là sẽ không bao
giờ muốn gặp lại chúng ta nữa, cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày! –
Amazon ít khi gọi hẳn tên Sở Tử Ngang, nhưng lần này giọng nói vẫn lộ ra chút chua xót.
Nghe xong những lời này, cả ba người đều đỏ mắt, trầm mặc!
Đúng vậy, sao bọn họ có thể quên đi lời thề ngày hôm đó chứ. Chị ấy đã
cứu bọn họ ra, bồi dưỡng bọn họ, nhưng điều kiện duy nhất chính là, chị
ấy sẽ không gặp lại bọn họ nữa!
Đời này kiếp này!
Vốn tưởng rằng lần này lão đại chủ động gọi điện ra lệnh cho bọn họ nhận nhiệm vụ, sau khi bọn họ hoàn thành xong sẽ có cơ hội ở lại bên cạnh
lão đại, không ngờ… Bọn họ đã đánh giá quá cao bản thân rồi!
Bốn người đều rất đau lòng!
- Đúng là có triển vọng! – Đường Kiến Tâm đập tay lên một ống thép rồi
xoay người nhảy lên, bước về phía bốn người. Sau khi dừng chân lại, cô
hơi nhíu mày, lạnh lùng nói – Dọa người!
Giọng nói bất chợt vang lên khiến cả bốn người đều hết sức chấn động! Họ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chằm chằm người vừa tới, hai mắt mở to kinh
ngạc! Mãi lâu sau vẫn không có phản ứng gì!
Đường Kiến Tâm hơi cảm động, cả bốn người đều đã lớn như vậy rồi! Bọn họ đã không còn là lũ tiểu quỹ giống con chuột nhắt bị nhốt trong lồng nữa rồi!
Sở Tử Ngang ra sức dụi mắt: “Lão đại, thật sự là chị ư?”
Amazon đá vào mông Sở Tử Ngang một cái rồi mắng: “Vô nghĩa, đương nhiên là lão đại rồi! Cậu bị cận thị à?”
Sở Tử Ngang liền bật cười, không thèm tính toán cú đá này của Amazon,
ngược lại anh ta lại hưởng thụ cú đá yêu này! Hạ Dung Tâm thì mặc kệ, cô òa lên một tiếng nhảy bổ nhào vào trong lòng Đường Kiến Tâm, khóc lóc
kể: “Lão đại, chị đúng là đồ độc ác, bỏ rơi chúng em những mười tám năm! Huhu!”
Đường Kiến Tâm căng mình lên, mấy người kia nhận ra được liền kéo Hạ Tâm Dung ra nhưng tiếng khóc của cô vẫn vang lên khiến Đường Kiến Tâm lạnh
mặt! Thật ra cô rất muốn để Hạ Tâm Dung ở lại bên cạnh mình nhưng sự
tiếp xúc thân thể giữa hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay!
Cô không thích mùi hương xa lạ!
Nhưng không biết tại sao, mùi hương tuy xa lạ nhưng lại khiến cô mơ hồ
cảm thấy hơi lo lắng, mùi hương đó như len lỏi vào lòng cô, có phần tê
dại, có chút ngưa ngứa!
Đường Kiến Tâm lạnh mặt đảo mắt về phía ba người đàn ông xuất sắc! Có hơi hoảng hốt! Sở Tử Ngang, Amazon và Diệp Trúc Phàm cũng nóng lòng muốn thử, bọn họ
tiến lên định ôm cô nhưng bị Đường Kiến Tâm đá văng ra ngoài, thuận tiện cũng túm chặt lấy cô gái nào đấy đang bám riết vào người mình. Cô lạnh
lùng đi về phía chiếc xe tải: “Tôi đến để xem xét tình hình, hành động
nhanh lên chút!”
Địa điểm là một bến tàu bỏ đi nên sẽ dễ gặp chuyện không may. Cô không
hiểu nổi tại sao Ngục Thiên Minh lại lựa chọn nơi này để tiến hành trao
đổi thuốc phiện. Đây là bến tàu lộ chỉ thiên, không hề có chỗ ẩn núp,
chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ phải đi uống trà cùng cảnh
sát rồi!
Hạ Tâm Dung lau nước mắt, nhìn Sở Tử Ngang, Amazon và Diệp Trúc Phàm rồi cười hì hì khi nhìn ba người đàn ông cắn răng ghen tị! Tại sao chỉ có
phụ nữ mới có quyền được ôm? Chẳng lẽ đàn ông bọn họ không cần được an
ủi hay sao?
- Đã chuẩn bị tốt rồi! – Người tới cũng đã tới rồi, Diệp Trúc Phàm đuổi kịp bước chân Đường Kiến Tâm, lên tiếng giải thích.
Đường Kiến Tâm nhìn thoáng qua đống hộp giấy được chất trên xe tải rồi
gật đầu, nếu đã nghi ngờ thì không nên dùng người, còn đã dùng thì phải
tin tưởng, điều này từ trước đến nay cô vẫn biết!
- Ôi, lão đại, thì ra vừa rồi chị đi xem xét tình hình xung quanh à? Em
đã bảo rồi, người em vừa nhìn thấy tuyệt đối là chị! – Sở Tử Ngang đi
bên cạnh Đường Kiến Tâm, vẻ mặt như đã bừng tỉnh đại cuộc.
Đường Kiến Tâm dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Sở Tử Ngang, sắc mặt
cực kì khó coi! Nụ cười trên môi Sở Tử Ngang cứng đờ lại, anh ta nuốt
nước miếng: “Lão đại… Sao vậy?”. Cho xin đi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn
anh ta chứ, chỉ riêng ánh mắt đó thôi đã khiến anh ta sợ hãi rồi! Anh ta thầm nghĩ mình đâu có phạm phải lỗi gì cơ chứ?
Đường Kiến Tâm lạnh nhạt thu hồi lại ánh mắt rồi ngồi vào vị trí lái:
“Cậu đã kiểm tra chưa?”. Diệp Trúc Phàm ngồi sang ghế lái phụ, ba người
khác ngồi ở ghế sau. Sở Tử Ngang thắt dây an toàn, sau khi sửng sốt
trong giây lát liền đáp lại: “Rồi”.
- Sau khi về thì thi l
