Teya Salat
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329112

Bình chọn: 10.00/10/911 lượt.

g hai tay chống nạnh hét lên! Nhiệm vụ được giao mà anh ta còn chưa hoàn thành, giờ cũng dám nói ra, rõ là muốn ăn đòn mà! Chẳng qua động tác thô lỗ ấy lại làm áo chỗ ngực cô có dấu hiệu tung ra!

Sở Tử Ngang liếc cô nàng nào đó đang chống nạnh, ngực phập phồng mà nuốt nước miếng, rất không có ý thức là phải im lặng. Được rồi, lúc đó anh ngủ quên!

Diệp Trúc Phàm không quan tâm hai người nữa:

- Lão đại, Hắc Kiệt đã nói lối đi kia bị bịt lại rồi, chúng ta chỉ có thể thoát ra bằng cống thoát nước ở trong góc căn phòng đó thôi!

Đường Kiến Tâm cau mày, tự định giá hai giây.

- Đi lên trước rồi hãy nói!

Nếu chỉ có căn phòng kia mới có thể ra ngoài, mặc kệ cái lối đi kia có bị bịt hay không thì bọn họ cũng phải tới đó!

Mọi người gật đầu, nhưng vừa mới bước lên bậc thang thì căn phòng rung lắc dữ dội, tiếp đó là hai tiếng nổ mạnh vang lên! Ai cũng không kịp chuẩn bị, người nào người nấy đều đung đưa. Đường Kiến Tâm bình tĩnh lại đầu tiên, hét lớn: "Đi mau!" rồi dẫn đầu chạy lên tầng! Tiểu Ngải cũng phản ứng kịp, vội vàng nắm tay Đường Kiến Tâm, cắn môi, chân run rẩy bước theo!

Diệp Trúc Phàm và Sở Tử Ngang mỗi người một bên khiêng Amazon đi lên, Hạ Tâm Dung đi sau cùng! Còn chưa đi được hai bước thì lại chấn động, nhưng lần này tiếng nổ lại vang lên ở khá xa.

Cặp mắt Đường Kiến Tâm sáng lên, mặc dù không biết có phải cứu binh tới không, nhưng tình huống lúc này lại tốt cho bọn họ. - Mau lên! - đám người Diệp Trúc Phàm hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống này, không còn mãnh liệt như vừa mới bị ném bom, ổn định lại người rồi chạy đi!

Bên kia, Huống Ngân Dịch mạo hiểm tránh né đạo đạn cỡ nhỏ mà đối phương phóng ra, mới ổn định lại thì thất thanh, mắt như muốn nứt ra: "Đại ca, không được!"

Lôi Khiếu Thiên âm thầm tính toán thời gian, ngay khi Huống Ngân Dịch nhanh chóng tránh né đối phương thì anh biết cơ hội đã tới. Anh nhanh chóng buộc dù rồi dang hai tay nhảy xuống, lướt qua chiếc máy bay chiến đấu phía trước, chỉ để lại một điểm đen nhỏ...

- Thượng Tá, đó là...? - Người điều khiển trợn mắt nhìn chấm đen kia, quả thực là quá kinh ngạc!

Gương mặt thượng tá không chút thay đổi, khát máu nhìn máy bay đối phương: "Cho nổ, tôi muốn nó có tới mà không có về!"

- Rõ!

Huống Ngân Dịch trơ mắt nhìn đại ca biến mất trong tầm mắt. Chỉ một cái lỡ tay mà trực thăng mất đà rơi xuống, hai tay run rẩy không ngừng. Song anh còn chưa kịp thông tin với Thượng Quan Kiệt Thiếu thì bỗng một quả đạn đạo bắn tới phía mình, tức thì nổi giận!

Mẹ kiếp, không cho bọn mày chút nhan sắc lại tưởng tiểu gia anh dễ bắt nạt hả!

Thượng Quan Kiệt Thiếu đương nhiên không có bỏ qua toàn bộ quá trình Lôi Khiếu Thiên nhảy xuống. Chỉ là anh vừa liên lạc với Đế Văn, liếc thấy động tác của đại ca thì đã không kịp ngăn cản rồi. Nhìn đầu đạn đối phương lại bay tới cũng phát hỏa: "Con mẹ nó, không đánh mày chắc mày cũng không biết vì sao lại gọi là Ngục Thiên Minh đúng không! Khốn kiếp thật!"

Thượng Quan Kiệt Thiếu cúp ngay điện thoại, kéo công cụ truyền tin dành riêng cho Ngục Thiên Minh hét lên:

- A Đại, A Nhị, A Tam, A Tứ lấy M99, bên trên trụ sở bí mật Nhà Trắng..."

Phó Hạnh Lương và Hướng Diệp Lân đang ngồi trên chiếc Rolls Royce tới Washington thì nghe được tiếng Thượng Quan Kiệt Thiếu, vội vàng lấy bộ đàm ra hỏi:

- Có chuyện gì thế?"

Thượng Quan Kiệt Thiếu máu dồn lên não, cũng không nghe rõ là giọng ai liền quát:

- Mang theo đủ đạn dược, con mẹ nó, hôm nay tao mà không cho bọ mày về với ông bà, tao tự chặt đầu cho bọn mày làm ghế ngồi!

Phó Hạnh Lương: "..."

Lúc Lôi Khiếu Thiên nhảy xuống liền tìm đúng phương hướng, dễ dàng đáp xuống thấp. Đuôi mắt chứng kiến thứ gì đó bốc cháy đuổi theo đằng sau, ánh mắt liền trầm xuống. Khi còn cách mặt đất năm mét thì liền cởi khóa dù, cả người rơi tự do... Ngay sau đó trên đỉnh đầu vang lên tiếng nổ nhức óc, ngọn lửa in dấu lên bóng lưng Lôi Khiếu Thiên, nhìn từ dưới đất tưởng chừng như cả con người ấy bị đám lửa cắn nuốt!

Khi còn cách mặt đất một mét, Lôi Khiếu Thiên liền cong gập người lại, một chân chạm đất, tay phải chống đất, cơn bỏng sau lưng khiến anh phải nhíu chặt mày, nhưng cũng chỉ nháy mắt là anh lại đứng thẳng người lao vào bên trong!

Chạy đi được mấy mét, chiếc dù bốc cháy rơi xuống đằng sau chỉ còn là những mảnh vụn.

- Chết tiệt!

Trên một chiếc máy bay chiến đấu, vị Thượng tá nào đó cầm ống nhòm nhìn Lôi Khiếu Thiên biến mất mà nghiến răng! Lông mày run lên!

- Thượng tá, có lệnh khẩn!

- Nhận!

- Cấp trên ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết không luận tội! Nếu cần thiết có thể hủy cả tòa sơn trang!

- Rõ!

Vị Thượng tá kia sau khi nhận nhiệm vụ liền bắt đầu công kích. Để lại tổ một với ba chiếc máy bay bọc đánh máy bay chẳng biển của ai trên đầu, còn lại ba tổ khác theo anh ta ném bom vào khu biệt thự Jian Ke!

Mọi người nhận được lệnh đều bắt đầu thay đổi sách lược. Tổ hai ba bốn chia ra ba hướng đông tây nam, mà chiếc máy bay chiến đấu dẫn đầu do thượng tá tự mình chỉ huy. Bắt đầu tấn công từ hướng bắc, các tổ đều đã chuẩn bị xong. Bốn phương cùng lúc tiến hành công