chi, cô lúc này còn chưa thích anh, anh không có bất kỳ lợi thế nào có thể giữ chân cô được!
Anh biết rõ cô khát vọng tự do, khát vọng có cuộc sống bình yên cỡ nào, nhưng anh lại cứng rắn phá tan nó. Anh bày cuộc, dẫn cô từng bước đi vào đó, lợi dụng điểm kiêu ngạo duy nhất trong tâm cô, hèn hạ đưa cô vào thế giới của anh, chỉ mong cuối cùng cô có thể tiếp nhận anh không trốn tránh!
Cũng không nghĩ rằng ngay lúc này cô lại thẳng thắn trực tiếp hỏi anh là ai? Lôi Khiếu Thiên chưa từng có cảm giác vô lực như lúc này! Cô chưa từng đoán được thân phận anh, hay là cô căn bản không thèm đoán xem anh là ai? Coi anh là một người xa lạ? Hoặc là cừu nhân?
- Điều này có quan trọng không? - Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng hỏi ngược lại, cố gắng nuốt xuống phần đắng chát trong lòng kia!
Điều này có quan trọng không? Đường Kiến Tâm khẽ cau mày, đúng vậy, điều này có quan trọng không? Cô sao lại phải hỏi anh ta là ai? Dù sao giữa anh ta với cô chỉ có quan hệ với bảo thạch, cô chỉ cần lấy lại thứ thuộc về cô thôi, còn cần gì quản anh ta là ai chứ!
Chẳng lẽ biết anh ta là ai thì cô không cần bảo thạch nữa hả?
Không thể nào, nhiệm vụ này cô nhất định phải hoàn thành! Cô còn muốn dựa vào chúng để rời khỏi Ám Hoàng, chúng là lợi thế của cô, lợi thế để đàm phán!
Lôi Khiếu Thiên gắt gao nhìn khuôn mặt biến đổi trong nháy mắt của cô, mâu quang càng trở nên thâm thúy! Chuyện anh đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Em mười tám năm trước đã dẫn anh về nhà, vậy thì, em nhất định sẽ phải ở bên anh cả cuộc đời này!
Muốn chạy ư, ba chữ thôi, không đời nào!
Đường Kiến Tâm vừa muốn đáp trả thì nhạy bén nghe được tiếng quạt "vù vù", sắc mặt biến đổi. Những âm thanh ấy càng ngày càng gần, Lôi Khiếu Thiên hiển nhiên cũng nghe được, nhìn lên trời, híp mắt lại.
Đó là máy bay của Ngục Thiên Minh!
- A...
Bất chợt tiếng kêu sợ hãi vang lên khiến hai người nhìn lại. Lúc này Amazon ngã ra đất, mặt úp xuống, cả người không ngừng ma sát với mặt đất, phát ra từng tiếng rên rỉ thống khổ!
Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung vội vàng chạy lại. Đường Kiến Tâm ngẩn ra một lúc cũng bỏ Lôi Khiếu Thiên lại mà chạy tới chỗ Amazon! Lôi Khiếu Thiên chỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng kia, rất là bất mãn!
Cô lúc nào mới có thể không bỏ anh lại một mình nữa hả?
Lôi Khiếu Thiên lăng lăng nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Kiến Tâm, tư vị khó chịu cũng làm bước chân anh mất trật tự! Những tiếng vù vù trên đầu càng rõ hơn, Lôi Khiếu Thiên kéo đồng hồ bạc trên cổ tay trái xuống, ấn vào một nút. Mặt ngoài đồng hồ vang lên một âm thanh nhỏ li ti, kim phút như cưỡi ngựa hoang quay vòng nhanh chóng!
Huống Ngân Dịch trên bầu trời "biệt thự Jian Ke" nhận được tin thì ngạc nhiên kêu lên:
- Đại ca ở hướng chín giờ!
Thượng Quan Kiệt Thiếu từ cửa khoang chạy tới máy cảm ứng, kinh hỉ vạn phần. Tốt quá rồi, rốt cuộc đã có tin tức của đại ca! Sau đó cơ thể buông lỏng ngồi xuống ghế, cười khúc khích không ngừng!
Huống Ngân Dịch lúc tìm được Lôi Khiếu Thiên thì thả thang dây xuống. Nhóm người Đường Kiến Tâm toàn lực khống chế cơ thể Amazon, không cho phép anh ta tự mình hại mình. Đường Kiến Tâm có phần tức giận, cô chán ghét thứ độc phiện này. Amazon thần chí mơ hồ, nước mắt nước mũi chảy ra, con ngươi đục ngầu, liên tục cầu xin ai đó cho anh ta thuốc. Đường Kiến Tâm tức quá vung tay lên tát Amazon khiến mọi người đều im lặng. Mà Amazon bị đánh máu mũi cũng phun ra, song anh ta như không thấy đau đớn gì cả, nắm tay Diệp Trúc Phàm khóc xin thuốc!
"Bốp" lại thêm cái tát nữa. Đường Kiến Tâm túm lấy cổ áo Amazon, liên tục "bốp bốp" vào mặt anh ta. Đánh đến mức rớt cả cái răng cửa Amazon, máu mũi máu miệng đều tràn ra. Bốn người khác đều không nhịn được phải quay mặt đi, ai cũng không có lên tiếng ngăn cản hanh động bạo lực của Đường Kiến Tâm!
Đường Kiến Tâm dường như đánh đủ rồi, lấy từ bắp chân một con dao nhỏ, mọi người chỉ thấy hàn quang lóe lên, mắt nhắp hết cả lại. "Két" tiếng con dao nhỏ đâm thẳng vào tảng đá phát ra, mọi người quay lại nhìn. Đó là một phi đao cỡ nhỏ, rất sắc bén. Tiểu Ngải ngạc nhiên khiếp sợ, đây là thứ luôn bên cạnh chị, bọn họ chỉ có thể nhìn mà không thể sờ!
Đường Kiến Tâm buông Amazon ra, lạnh lùng nói:
- Tôi nói cho cậu biết, từ giờ sẽ không ai cho cậu thuốc nữa. Hoặc là, cậu nhịn, thoát khỏi nó. Hoặc là cậu tự cầm tiểu đao này mà tự cắt cổ đi. Chỉ một vết cắt thôi là cậu sẽ đi gặp ngay Diêm Vương, không phải chịu chút đau đớn nào cả!
Đường Kiến Tâm nói ra không chút lưu tình khiến Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung đều khẩn trương nhìn Amazon, cuối cùng chỉ yên lặng quay đi nơi khác. Chẳng qua, cảnh sắc xa xa trong mắt đã mơ hồ!
Tiểu Ngải nhìn vẻ mặt cùng với giọng điệu này của Đường Kiến Tâm mà thấy thật bội phục. Trên đời này làm gì có mấy người có thể dũng cảm cầm đao đặt lên cổ mình đâu cơ chứ?
Dù sao, những người Tiểu Ngải cô gặp đều là đám người sợ chết cả, căn bản là chẳng có ai có gan đặt đao lên cổ mình!
Đường Kiến Tâm nhìn chăm chú vào Amazon, không chút buông lỏng, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt anh ta.