pacman, rainbows, and roller s
Mê Muội Vì Em

Mê Muội Vì Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323594

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.

nh lình kéo Quan An Tĩnh xuống nước, cậu ta có trở mặt không nhỉ? Nhất là Quan An Tĩnh là cô gái xưa nay ít giận nhưng một khi giận rồi thì sẽ bùng nổ rất kinh…

“Không chịu!” Ra khỏi phòng ký túc xá nữ trên lầu 5, Phạm Di Đình bị Mập giục đến nỗi càng ngày càng mất kiên nhẫn, “Mấy người còn nhân tính hay không? Tui đây vất vả suy nghĩ kế hoạch cho mấy người, cuối cùng còn muốn tui ra mặt làm người ác nữa?”

Mập: “Cái gì mà người ác? Thấy tụi em quen thân nên mới nhờ em ra mặt.”

“Quen thân? Ông với cậu ấy không thân sao?”

“…” Mập bị cô nói cứng họng, đành phải kiên trì: “Ít nhất, không thân bằng em. Thực ra Quan An Tĩnh rất dễ nói chuyện, chẳng phải năm ngoái cậu ấy cũng chịu lên thi đấu lễ nghi đó sao, cậu thử một lần xem sao.”

Phạm Di Đình suýt nữa là muốn mắng bậy: Bà già nó! So sánh như vậy mà cũng được? Dùng thân phận nữ chính trong chuyện bát quái đi dự party thì cần phải có trái tim mạnh mẽ biết mấy!

“Muốn thử thì ông thử đi, tui không làm được chuyện bán đứng bạn bè như thế!” Phạm Di Đình nói năng đầy chính nghĩa, hơn nữa còn công kích Mập: “Ài, tui nói, ông đừng suốt ngày bám riết lấy tui! Ông nói hay quá, ông làm tốt quá, chuyện nhờ ông liên lạc với Nghiêm Dịch, làm xong chưa?”

Không nhắc thì thôi nhưng vừa nhắc tới chuyện mời nam thần dự party thì Mập lập tức ra vẻ bi phẫn: “Cậu đoán? Ngay cả Nghiêm Dịch ở đâu cũng kiếm không thấy, đi đâu mời anh ta chứ?”



Đến tối Quan An Tĩnh mới quay về sau giờ tự học, đang tiêu sái đi lên lầu bốn thì đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thương của Phạm Di Đình.

Cô biết gần dây áp lực của Phạm Di Đình rất lớn, tuy rất thương cậu ấy nhưng việc trù tính không phải điểm mạnh của cô nên căn bản không giúp ích được gì. Hôm nay nghe Mập với cô nói chuyện, tuy không hiểu tiền căn hậu quả nhưng Quan An Tĩnh vẫn nghe biết cậu ấy đang phiền não, hơn nữa còn liên quan tới cô, vì vậy vừa về phòng đã gọi cậu ấy.

Phạm Di Đình không chịu nổi việc hỏi liên hoàn nên đành phải nói ra tiền căn hậu quả. Quan An Tĩnh suy nghĩ một lát, không ngờ lại vui vẻ đồng ý tham gia party của forum!

Phạm Di Đình bị hành động xả thân cổ vũ của cô làm cảm động, chỉ kém việc không ngồi tại chỗ khóc như bão tố: “An Tĩnh của tớ, cậu yên tâm, việc khác thì tớ không chắc, nhưng tớ tuyệt đối sẽ không để bọn họ kéo cậu đi thị chúng! Tin tớ đi!”

Híc, dù nói như vậy cũng chả thấy tốt hơn bao nhiêu…

Thực ra Quan An Tĩnh một mặt thực sự muốn ủng hộ bạn thân, còn mặt còn lại thì, trong thâm tâm Quan An Tĩnh đã nhận định rằng — nam thần sẽ không tới những buổi party sôi nổi như thế! Vì vậy căn bản sẽ không có tình huống lúng túng.

**

Đêm giáng sinh hôm đó, tất cả đoàn thể lớn nhỏ trong trường tổ chức hơn mười mấy hoạt động, lễ ăn mừng forum hoạt động tròn một năm chỉ là một trong số đó nhưng lại thu hút không ít sinh viên tham dự. Tuy lúc tuyên truyền không ai để lộ ai là người được hoan nghênh nhất forum nhưng câu ám chỉ “Khách vip thần bí” đã đủ khiến nhìu người ngứa ngáy rồi.

Hôm nay Quan An Tĩnh tới sớm giúp Phạm Di Đình bày trí lớp học, đến tối cô thì cô lại xen lẫn vào nhóm nhân viên ngồi trong lớp học lớn cỡ này nên không khiến nhiều người chú ý. Chờ tới khâu trao giải, khi cô đứng xếp trong hàng gần mười mấy người chờ lên nhận giải thì bên dưới sâu khấu mới có người bắt đầu xì xầm: kia chẳng phải là Quan MM trong tin đồn bạn gái của đại thần đó hay sao?

Đáng tiếc nhân vật nam chính không có mặt, hào hứng tám nhảm của mọi người lập tức giảm hơn phân nửa.

Mọi việc thay đổi từ lúc này.

Quan An Tĩnh đã hoàn thành nhiệm vụ mà Phạm Di Đình giao phó cho cô, đang lúc chuẩn bị xuống sân khấu thì cửa phòng học thình lình bị đẩy mở. Vốn chỉ là một việc nhỏ xen ngang câu chuyện nhưng khi ánh mắt của Quan An Tĩnh vô ý liếc nhìn về người mới tới thì cứng mình.

Ai cũng không ngờ Nghiêm Dịch tới thiệt.

Dưới sân khấu bắt đầu vang lên tiếng rì rầm.

Nghiêm Dịch trước sau vẫn ung dung bình tĩnh, cởi áo khoác lông, lớp áo len màu tro bên trong hiện ra, bên dưới là một chiếc quần jean. Thân hình của anh cao gọn nên dù ăn mặc đơn giản như vậy cũng khiến người ta nhìn thấy thích mắt. Bước chân nhanh nhẹn bước vào phòng học, đi xuyên qua tầm nhìn của mọi người, Nghiêm Dịch tới xếp cuối hàng.

“Nhìn lẹ nhìn lẹ! Nghiêm Dịch tới rồi!”

“Là nam thần thiệt đó ~~~~”

“Đẹp chết người!”

Mập lập tức hưng phấn tới nghênh đón: “Sư huynh, cuối cùng anh cũng tới! Em thiệt sợ anh thả bồ câu em!”

Vì dự án mới nên mấy hôm nay Nghiêm Dịch ngày đêm tăng ca, làm ngày làm đêm không biết nghỉ hệt như một con lật đật, đến vóc người cũng gầy bớt. Mấy hôm trước khi Mập gọi điện nhờ anh giúp, anh vốn định từ chối, nhưng nghĩ đây là lễ giáng sinh, anh cũng biết Phạm Di Đình đang giúp tổ chức hoạt động này nên bỗng dưng đổi ý. Điều kiện duy nhất đó là – Quan An Tĩnh phải tham gia. Bởi vì vậy nên Mập mới ngoạm chặt Phạm Di Đình không nhả.

“Lâm thời có việc nên rời khỏi muộn một chút.” Nghiêm Dịch giải thích qua loa. Sau đó ánh mắt nhìn ai đó ở cách đó không xa.

Quan An Tĩnh đi xuống, toàn thân như rơi vào trạng thái không trọng lự