Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mê Muội Vì Em

Mê Muội Vì Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 9.5.00/10/340 lượt.

thì rất nghiêm túc. Sau đó, không ai dám nâng chén tới mời rượu Quan An Tĩnh nữa rồi.

**

Sau khi cuộc họp thường niên kết thúc, Quan An Tĩnh trực tiếp leo lên xe của Nghiêm Dịch. Bởi vì vừa uống rượu nên cả người nhẹ bỗng như bưng, khi không khí ấm áp của máy điều hòa phả lên người thì Quan An Tĩnh hồn nhiên đi vào giấc ngủ.

Khi cô tỉnh lại thì không biết đã qua bao lâu. Mê mang trừng to mắt, phát hiện nam thần đang ngồi ở ghế lái yên lặng nhìn cô. Quan An Tĩnh dụi mắt: “Sao em lại ngủ rồi… sư huynh, bây giờ là mấy giờ rồi?”

Nghiêm Dịch cúi đầu nhìn đồng hồ: “Mười một giờ.” Ngủ vừa đúng một tiếng.

“Mười một giờ?!” Quan An Tĩnh “vụt” mở mắt, thần trí nhanh chóng tỉnh táo một ít, “Đã trễ như vậy rồi à! Thật xin lỗi, ảnh hưởng anh về nhà nghỉ ngơi!” Quan An Tĩnh nói dứt lời thì nhìn thoáng qua cửa xe, phát hiện hoàn cảnh xung quanh rất lạ, cô hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào, “Sư huynh… bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy?”

Nghiêm Dịch ngồi trong xe đã một tiếng, có hơi mệt, giọng nói kiên cưỡng: “Dưới lầu nhà anh.”

Nhà của nam thần… ?!

Quan An Tĩnh đang kinh ngạc thì lại nghe Nghiêm Dịch điềm tĩnh hỏi: “Có muốn lên đó ngồi một chút không?”

Lên nhà nam thần… ngồi một chút? Nếu như nét mặt của Nghiêm Dịch khi nói câu đó rất bình thản, ai đó suýt nữa đã hiểu lầm rồi…

Quan An Tĩnh không dám nghĩ ngợi lung tung, cười ngọt ngào từ chối: “Để hôm khác nha sư huynh. Trễ như vậy rồi, em phải về trường.”

Nghiêm Dịch lập tức nói: “Xe hỏng rồi.”

Hỏng rồi?… Sao sớm không hỏng muộn không hỏng, hết lần này tới lần khác hỏng ngay lúc này?

Quan An Tĩnh đơn thuần không hề nghi ngờ, cô cũng không định để nam thần tiễn mình về nhà. “Ừm, không sao. Địa chỉ ở đây là gì? Em lên baidu tra xem gần đây có tuyến xe buýt nào hay không.” Nói xong, cô thực sự móc điện thoại ra bắt đầu search.

Lúc này, Nghiêm Dịch đang ra vẻ bình tĩnh sắp chịu đựng hết nổi…

Màn hình di động phát ra ánh sáng dịu nhẹ, vừa vặn rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn có phần ửng đỏ của Quan An Tĩnh. Ánh sáng mờ nhạt tỏa khắp bốn phía, giống như một lớp da mềm mại bảo vệ cô.

“Sư huynh, địa chỉ ở đây là gì?” — cô giục!

Cánh môi nhìn có vẻ lạnh cứng, lại mềm nhũn như kẹo dẻo, hơi cong. Chút kiềm chế cuối cùng của Nghiêm Dịch bắt đầu tan dần. Khiêu khích anh cả buổi tối, nếu để cô đi như vậy, ai đó sẽ cảm thấy: Mình sẽ chết ngay tại chỗ mất…

“Bốp ~ ——” Một giây sau, điện thoại 24 tiếng không rời tay Quan An Tĩnh rớt mạnh xuống.

Quan An Tĩnh còn chưa kịp phản ứng thì đã giựt mình phát hiện Nghiêm Dịch tựa như một ngọn núi đang đè về phía cô, mau chóng tiếp cận, mỗi lúc một gần… cuối cùng, cuối cùng nam thần chính xác cắn lên môi cô!!

Mùi hương mát lạnh trên người nam thần nhanh chóng chiếm đoạt hết hơi thở của cô.

Thời gian giống như đông kết.

Tuy chỉ là sự va chạm rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến Quan An Tĩnh thấy cả người không còn sức lực. Nụ hôn của Nghiêm Dịch đến quá bất ngờ, cô gần như không kịp suy nghĩ, thậm chí không thể thở nổi! Nóng, nóng quá… máu khắp cơ thể sắp chảy ngược dòng rồi. Vốn đã thấy nóng vì cồn rượu, giờ phát hiện cả người như bị thiêu nướng, nóng sắp chín luôn rồi…

Trời đất quay cuồng, mặt đất đổi chỗ với nền trời. Trái tim giống như một đâm xuyên ngực vọt ra ngoài!

Quan An Tĩnh cảm thấy mình đã rời khỏi Trái Đất, đi ra ngoài hành tinh xa xôi rồi. Xung quanh yên ắng, cô chỉ nghe thấy tiếng lòng của bản thân cùng giọng nói thì thào của nam thần: “Đừng đi…”

Từng tiếng từng tiếng, không ngừng quanh quẩn…

Trải qua hành vi ngọt ngào đầy tính bất ngờ của nam thần, Quan An Tĩnh không biết bản thân đã lên lầu như thế nào nữa.

Trong phòng khách, ghế sô pha màu xám mềm mại ngồi vào rất thoải mái, nhưng Quan An Tĩnh lại thấy mọi thứ cứ mờ ảo không thực. Nghĩ lại cảnh vừa xảy ra trong xe, trái tim bắt đầu đập thình thịch. Rõ ràng không mặc áo khoác nhưng tại sao cô lại thấy nóng nực như thế này nhỉ?

Tại sao nam thần đột nhiên lại…? Tuy chỉ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng tới giờ cô vẫn có cảm giác không thực. Thì ra những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua không phải là “ảo giác” của cô, thì ra nam thần cũng thấy động lòng với cô. Trái tim, bỗng được lấp đầy. Vào lúc này, trừ người đó, hình như không thể chứa được thứ gì khác nữa.

Thực ra Quan An Tĩnh rất có nguyên tắc. Bố mẹ Quan đều là công nhân ăn lương bình thường nên suy nghĩ rất bảo thủ. Hàng năm khi về nhà nhân kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè thì họ dặn cô nhiều nhất đó là: vào đại học phải xem việc học là chính, không nên nói chuyện yêu đương. Trên thực tế thì cô cũng làm theo như vậy, sau cuộc thi lễ nghi, được các bạn nam lấy lòng nhưng cô đều lễ phép từ chối — mãi tới khi Nghiêm Dịch thình lình xuất hiện. Quan An Tĩnh lớn từng tuổi này rồi mới có cảm xúc mãnh liệt đối với một bạn nam như thế; đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành ngày nào cũng đã bắt đầu có suy nghĩ vi phạm lời bố mẹ dặn.

Tuy nhiên nụ hôn đầu tiên xảy ra dưới tình huống bất ngờ như thế nên cô vừa ngạc nhiên cũng vừa giựt mình. Nhưng vì đối tượng là nam thần nên giờ ngồi ngẫm lại thì thấy tất cả lại trở nên ấm