XtGem Forum catalog
Mê Muội Vì Em

Mê Muội Vì Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

, Quan An Tĩnh lại không nhịn được nghĩ tới đại học D được tuyên truyền có môi trường học tập tốt lại công chính. Người có tài năng, có thực lực, lại sáng tạo như Nghiêm Dịch cần có một nền tảng lớn như thế. Nếu như cô ích kỷ giữ anh lại bên cạnh, trói buộc tay chân anh, hay sau này xảy ra chuyện tương tự như hạng mục bệnh viện, mình chẳng phải trở thành chướng ngại của Nghiêm Dịch hay sao?

Không, mình tuyệt đối không thể trở thành chướng ngại của Nghiêm Dịch. Quan An Tĩnh nghĩ.

Tuy lịch lãm của cô còn thấp, tuy trong tình yêu cô vẫn còn mơ hồ. Nhưng có một việc cô biết rất rõ, thích một người, nên để cho người đó sống thoải mái. Cô từng nói, mình không giúp nam thần được gì. Nhưng ít nhất, mình có thể không trở thành gánh nặng cho anh.

Như vậy, nếu như học tập ở đại học D, là chuyện có ích với nam thần. Cô nên ủng hộ anh, đúng không?

Có những đạo lý mà có người suy ngẫm cả đời vẫn chưa thông, Quan An Tĩnh lại chỉ mất mấy ngày đã rõ, hơn nữa nhanh chóng tìm cơ hội nói với nam thần.

Sau khi Nghiêm Dịch rời khỏi hạng mục bệnh viện thì việc làm không bận rộn như trước, cuộc sống thảnh thơi hơn rất nhiều, những khi không có việc gì thì thường đến trường học.

Một bữa tối vừa ăn cơm xong, Quan An Tĩnh đã chủ động nhắc tới chuyện du học: “Hồi trước anh bận, em không có cơ hội nói với anh. Thực ra về chuyện du học, anh có nguyện ý nghe suy nghĩ của em không?”

Thấy Quan An Tĩnh nhắc lại chuyện cũ, Nghiêm Dịch hơi bất ngờ, thu lại nụ cười: “Suy nghĩ gì?”

“Thực ra đại học D là trường rất tốt, hơn nữa chuyên ngành Vật lý rất nổi tiếng, lần này là một cơ hội hiếm có…”

Quan An Tĩnh cũng không biết mình như thế nào nữa, ngày thường không thích nói nhiều nhưng lúc này lại bắt đầu lải nhải. Nhưng sau khi nói xong thì cô phát hiện, mỗi chữ cô nói ra miệng là tim lại nhói đau một lần.

Vòng vo cả buổi, Quan An Tĩnh khẩu thị tâm phi tổng kết: “Anh còn trẻ, có lẽ nên nhân cơ hội này mà đi đây đó một vòng. Hơn nữa với tài năng của anh, đi đại học D… sẽ có ích cho việc phát triển mai sau…”

“Khoan!” Cả quá trình Nghiêm Dịch đều khó hiểu nhìn Quan An Tĩnh, anh bị khúc dạo đầu của cô làm mơ hồ, hơn nửa ngày mới tỉnh lại, “Cho nên ý của em là…?”

“Ý của em là…” Quan An Tĩnh nhìn nam thần, trái lương tâm nói: “Chuyện đi nước Mỹ du học, anh nên suy nghĩ thêm một chút được không?”

… Suy nghĩ thêm một chút? ? ?!!! Anh không nghe lầm chứ!!

“Em đã nghĩ thông rồi, em thấy anh nên nhận OFFER vào đại học D.”

Ầm ầm — một giây sau, ai đó nhìn Quan MM cười ngọt ngào, chợt nghe tiếng trái tim bể nát.

Bạn Quan An Tĩnh quả nhiên không hổ là người bạn gái khéo hiểu lòng người siêu cấp vô địch khắp vũ trụ.

Từ sau khi nói ra suy nghĩ của mình cho Nghiêm Dịch hay, bày tỏ hoàn toàn ủng hộ nam thần đến đại học D học tập, Quan An Tĩnh thực sự bắt đầu chân thành, nghiêm túc giúp anh chuẩn bị ra nước ngoài.

Trước đó Nghiêm Dịch từng có kinh nghiệm nhiều lần ra nước ngoài nên không cần ai giúp. Nhưng Quan An Tĩnh vẫn ân cần nghĩ: một mình bay đến ở nơi hoàn toàn xa lạ, bắt đầu quen cuộc sống mới, có lẽ cần chuẩn bị rất nhiều thứ.

Vì vậy, giờ thành phố A chỉ vừa đón mùa xuân về hoa nở, cách thời gian đại học D tựu trường tận mấy tháng nhưng Quan An Tĩnh đã bắt đầu sưu tầm các tin tức lớn nhỏ về đại học D trên mạng.

Híc, có cần gấp gáp như vậy không…? Quả nhiên khéo hiểu tới thấy ghét!

Quan An Tĩnh luôn tập trung làm việc, giờ lại là chuyện của nam thần nên cô càng không dám qua loa, còn cố ý mua một quyển tập ghi hết những tin tức sưu tập được vào đó. Có thời gian các chuyến bay, có thời tiết ở thành phố D, tóm lại những gì có liên quan tới cuộc sống hằng ngày đều được ghi vào đó hết. Cứ vậy mỗi ngày hai mặt, quyển tập mới mua đã đầy nhóc 10 trang chữ.

Có lần Phạm Di Đình vô tình lật thấy quyển tập ghi chép cặn kẽ này nên không nhịn được mà tò mò nghe ngóng: “An Tĩnh, nam vương đại nhân đã quyết định vào đại học D theo học thạc sĩ rồi hả?” Phòng ngủ của bọn họ gần đây không có bí mật, việc Nghiêm Dịch rời khỏi hạng mục bệnh viện, việc Quan An Tĩnh khuyên nam thần đi du học, Phạm Di Đình cùng Châu Châu đều biết từ lâu. Nhưng bọn họ vẫn không biết, quyết định của nam thần rốt cuộc là gì.

Quan An Tĩnh nghe họ hỏi, ánh mắt dời khỏi sách bài tập, lặng lẽ lắc đầu. “Anh ấy chỉ nói sẽ suy nghĩ, không biết đã suy nghĩ sao rồi nữa.” Tuy mấy hôm nay cô cực lực khuyên bảo nhưng Nghiêm Dịch vẫn luôn không đưa ra ý kiến.

Phạm Di Đình nhíu mày: “Anh ta đi, cậu nỡ không?”

“Tớ…” Quan An Tĩnh mới nói ra miệng đã thở dài trong lòng: không nỡ… nhưng biết làm sao giờ?

Thực ra trong lòng Quan An Tĩnh rất mâu thuẫn, tình cảm của cô đối với Nghiêm Dịch tuyệt đối không hề ít hơn Nghiêm Dịch đối với cô. Cô cũng như bao người con gái khác trong thiên hạ, hi vọng có bạn trai chăm sóc yêu thương mình. Khi muốn gặp anh, gọi một cú điện thoại, anh ta lập tức xuất hiện ngay trước mắt chứ không phải cách nhau thiên sơn vạn thủy, nhìn nhau qua bầu trời.

Nhưng — Nghiêm Dịch không phải chàng trai bình thường, anh ấy là Nghiêm Dịch.

Trong suy nghĩ của Quan An Tĩnh, a