bảo đảm, ả ta trong lòng càng kinh hãi.
"Ôn Tâm. . . . . ." Phó Vũ Hoàng cười hắc hắc, "Còn có tin đồ, có người bỏ ra một triệu mua một chân của cô. . . . . ."
"Cái gì? !" Ôn Tâm sắc mặt trắng bệch, ả ta chỉ là một diễn viên, cùng chỉ là một người phụ nữ, nếu mất đi một chân, hậu quả có thể tưởng tượng ra được, ả ta sững sờ kinh hãi luống cuống , tay chân run rẩy.
Ánh mắt của Phó Vũ Hoàng sắc bén như dao, "Chỉ là chân của một phụ nữ, lại có người thậm chí nguyện ý bỏ ra một triệu, bộ não Trình Quân Hạo chứa nước lã hay sao? !" Nhưng thông tin tung ra cũng không nói là hắn mua, nhưng Phó Vũ Hoàng không nghĩ ra, ngoại trừ Trình Quân Hạo có thù oán với ả ta, còn có ai nguyện ý bỏ ra giá tiền một triệu, còn mời hẳn cả một sát thủ đẳng cấp, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu chứ? !
Phó Vũ Hoàng suy luận theo cả trăm cách vẫn không có cách nào lý giải được, ánh mắt nhìn Ôn Tâm rất lạnh lùng.
Cả người Ôn Tâm nổi lên nổi da gà, "Tôi, tôi không biết. . . . . ." Môi ả ta run run sợ hãi.
"Bộ Phi Yên. . . . . ." Phó Vũ Hoàng cười hắc hắc, "Chỉ sợ là đã trên đường tới thành phố A, Hổ Bang không thể lưu cô nữa, Ôn Tâm. . . . . ."
Ôn Tâm hai tay run rẩy, "Tôi, tôi. . . . . . Anh muốn đuổi tôi đi. . . . . ." Một triệu a, nếu ả ta ra khỏi cái cửa này, rất có thể sẽ ngay lập tức. . . . . . Ả ta quả thật không thể tưởng tượng.
Kiên nhẫn của Phó Vũ Hoàng đã dùng hết, đơn giản phân phó mấy đứa đàn em, "Ném ra ngoài cho ta. . . . . ." Giọng nói có vẻ không nhịn được nửa, giống như người đàn bà này là một con chuột cống, người gặp người đuổi.
"Không, không cần. . . . . ." Sắc mặt Ôn Tâm trắng bệch như giấy, giùng giằng bị người kéo đi ném ra khỏi Hổ Bang.
Phó Vũ Hoàng đưa đầu ngón tay thật dài phủi phủi vạt áo, cười lạnh một tiếng, "Chỉ là một người phụ nữ, là ai lại căm ghét đến như vậy? !" Lúc này hắn sinh lòng hoài nghi.
Hắn cũng không phải e sợ chuyện này, mà là, Bộ Phi Yên danh tiếng của người này, tạm thời hắn không chọc nổi, sát thủ hạng nhất này, ra tay chưa bao giờ thất bại, luôn nhận tiền không nhận người, lãnh huyết vô tình, giết người như giết gà, tạm thời hắn đắc tội không nổi, nếu chỉ bởi vì một người phụ nữ, lại làm cho nguyên khí tổn thương nặng nề lần nữa, hắn thật sự không chịu nổi, ý nghĩ mất đi thực lực rồi đến khi đấu với Ưng Môn sẽ là thảm bại, cái này, thua như vậy thật không đáng. . . . . .
Những ngày này, Trình Quân Hạo dường như vì cuộc sống gia đình mới tạm ổn có chút im hơi lặng tiếng, ông trời cũng giúp hắn, Phó Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng, bỏ xuống tờ báo trong tay, nghênh ngang rời đi. . . . . .
An Tâm Á. . . . . . Hừ. . . . . .
Ôn Tâm không kiềm được tức giận, thân thể rách nát tả tơi, ả ta không dám dây dưa nhanh chóng đứng lên, nguy rồi, thế cục này khiến người ngu cũng phải biết sợ, ả ta đã mất đi sự tin tưởng của công chúng, Trình lão lại bị bắt, thất thế, ả ta còn có thể đi đâu đây? !
Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhớ tới một người, lập tức chạy trối chết, ít nhất đối với người kia mà nói ả ta còn có một chút giá trị có thể đào móc được, nhất là về chuyện CBD cùng Trình Quân Hạo. . . . . .
*
Jack trở lại phòng quay, ánh mắt nhìn An Tâm Á cũng thay đổi rất tế nhị, không phải mới buổi sáng là tức giận mắng đến tối mặt tối mũi sao, mà giờ lại trưng ra cái bộ mặt cùng ánh mắt như muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì còn rất vui vẻ nửa, điều này làm cho An Tâm Á cảm thấy khó chịu, lạnh hết cả người.
Đến lúc nghỉ trưa, An Tâm Á chịu không nổi nửa rồi, chạy đi tìm Jack, "Đạo diễn, tôi thật sự không cố ý , hi vọng anh đừng giận tôi nửa, tuyệt đối sẽ không có lần sau. . . . . . Thật xin lỗi, ngày hôm qua là do tôi không tốt."
Ánh mắt của Jack rất cổ quái nhìn cô, cười không rõ ý vị, "Cái cô gái này cũng thật khôi hài nha, buổi sáng lúc tôi mắng cô cô lại không nói câu nào, tới lúc tôi đã gần như hết giận rồi, cô lại tìm tôi nói xin lỗi. . . . . ."
An Tâm Á xấu hổ, anh ta chỉ nói có một câu đã đoán trúng suy nghĩ của cô, lặng yên, khả năng quan sát của người đàn ông này không phải tốt một cách bình thường.
Tiếng cười của Jack rõ ràng hơn, anh ta đứng lên, vỗ vỗ bả vai của cô, cười híp mắt, "Thấy quan hệ của cô với Trình tổng không phải tầm thường như vậy, chuyện có lớn thế nào tôi cũng hết giận, không cần để ý nửa đâu, chuyện này coi như cho qua, về sau đừng tới trễ là được. . . . . ."
". . . . . ." An Tâm Á cứng họng, quan hệ như vậy. . . . . . Sao lại là quan hệ không tầm thường? !
Này, này. . . . . . Cô nhép nhép môi, muốn phản bác, lại phát hiện không có cách nào giải thích được, suy nghĩ một chút, ngậm miệng, trong lòng than thở một tiếng, cô vốn là muốn dựa vào anh mà nổi tiếng, chuyện mò lên giường anh cũng là thật, gần như cô cũng không bị nói oan, haiz.
Jack cười cổ quái, An Tâm Á cả người cứng ngắc khó chịu.
Theo tin tức nghe được cũng không khác biệt lắm, Ngụy Mạn nói với cô một tiếng đơn giản, để cho cô chuyên tâm quay phim, cũng thừa dịp lịch trình làm việc vẫn còn trống nhận mấy hợp đồng quảng cáo đại diện phát ngôn, như vậy cô cũng không phải lo lắng suy nghĩ nhiều, ánh m