y, chột dạ liền cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lâm bí thư, An Tâm Á thật sự là muốn chết quắt đi cho rồi. Sau lưng còn truyền đến tiếng cười gian của một con sói nào đó.
Mang theo bi phẫn xuống lầu. . . . . .
Vừa xuống tới nơi liền đụng phải Phó Vũ Hằng cũng vừa ra khỏi thang máy, anh ta nhìn thấy cô, sắc mặt vui mừng, đi tới chào hỏi, "Ăn cơm xong rồi sao? Mới nãy buổi trưa vừa tan việc cũng muốn gọi cô cùng nhau ăn cơm, mới vừa quay đi liền không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu. . . . . ."
"A, tôi tự đi ăn. . . . . ." An Tâm Á cười gượng hai tiếng ứng phó, cô đối với Phó Vũ Hằng cũng không phải ghét, chỉ là, hiện tại xì căng đan của cô với Trình Quân Hạo vẫn còn xôn xao loan truyền, anh ta cũng không ngại lại quá mức nhiệt tâm, làm cho cô rất khẩn trương, cô cũng không muốn mình cùng người trong vai nam chính này truyền ra bất cứ xì căng đan nào, nếu không cô chắc đi nhảy sông tự vận mất thôi.
Cô xoay người muốn đi hướng phòng chụp ảnh, lại kéo dãn ra khoảng cách với anh ta, Phó Vũ Hằng đi theo phía sau cô không tự chủ nói, "Vậy lần sau đi ăn chung. . . . . ."
Anh ta nhìn chằm chằm bóng dáng của cô đến ngẩn người, cô gái này. . . . . . Thật rất đẹp, đẹp đến mức khó quên, không trách được Trình tổng lại yêu thích cô như vậy, ngay cả anh cũng có chút động lòng.
Trình Quân Hạo gọi điện thoại cho Con Muỗi, hỏi hắn, "Tìm được người đàn bà Ôn Tâm đó chưa? !"
Con Muỗi buồn bực nói: "Vốn là đã biết được cô ta đang trốn tại Hổ Bang, cuối cùng khi tìm đến được đó, lại nhận được tin tức nói, Phó Vũ Hoàng đã đuổi cô ta ra khỏi Hổ Bang, bây giờ không rõ đi về đâu. . . . . ."
Trình Quân Hạo nhíu mày, không vui nói: "Ở thành phố A này, Phó Vũ Hoàng cũng không muốn chứa chấp cô ta, cô ta còn có thể đi đâu tránh nạn nữa chứ? !"
Chuột chạy qua đường, ai ai cũng đuổi đánh thôi, anh hừ lạnh một tiếng, còn sợ không tìm được sao? !
"Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ là tại sao Phó Vũ Hoàng lại đuổi cô đi? !" Trình Quân Hạo buồn bực hỏi Con Muỗi.
"Em đoán có lẽ là bởi vì sợ như vậy sẽ chính diện giao phong với chúng ta, vụ nổ lần trước, hắn bị tổn thương cũng không nhẹ đâu. . . . . ." Con Muỗi lại nhớ tới một chuyện nói: "Đúng rồi, em còn nghe được một tin tức trong giới nói, Bộ Phi Yên đến thành phố A, hình như có người đã ra giá một triệu muốn mua một chân của Ôn Tâm. . . . . ."
Trong lòng Trình Quân Hạo máy động, "Là ai? !"
Trừ anh ra còn có ai có muốn xuống tay với cô ta nửa chứ? !
Con Muỗi không lên tiếng, lưỡng lự muốn nói lại thôi, có khi nào là tiểu thiếu gia hay không.
Trình Quân Hạo nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, "Ngươi tiếp tục tra đi, ta hỏi An Bình một chút. . . . . ."
Con Muỗi quả thật muốn hoan hô, anh hai của hắn anh minh nhất. . . . . . Quả nhiên có nghĩ cùng rất giống hắn.
Trình Quân Hạo cúp điện thoại, vẻ mặt hơi u buồn, đứa nhỏ này, tốt nhất ngàn vạn đừng là nó, lúc trước anh đã chịu kích thích không nhỏ, chỉ bởi vì Đêm 13, hiện tại nếu nó lại có quan hệ với Bộ Phi Yên tên ôn thần này, anh chắc nổi điên mất.
Âm thanh truyền đến từ điện thoại, nhắc nhở anh là đang gọi điện thoại. . . . .
Trình Quân Hạo yên lặng cúp máy, tính để lát nữa gọi lại.
An Bình đang cùng Đêm 13 nói chuyện qua điện thoại, chuẩn bị cho buổi tối cùng Bộ Phi Yên gặp mặt, không có biện pháp, có chuyện phải nhờ vả người ta mà, nhìn thông tin trên màn hình điện thoại di động, thì biết Trình Quân Hạo đã gọi tới.
"Trình nhị thiếu, chuyện gì? !" An Bình hỏi thẳng vào chuyện chính.
Trình Quân Hạo nghẹn lời, mẹ nó, cái tên nhóc chết tiệt này, cách gọi Trình nhị thiếu này thật làm cho anh cảm thấy buồn bã.
"Cha muốn hỏi con, chuyện của Ôn Tâm con có nhúng tay vào phải không? Con có quan hệ gì với Bộ Phi Yên? !" Trình Quân Hạo cau mày, giọng nói có chút lo lắng.
An Bình im lặng để suy nghĩ trong một lúc, chuyện này quả thực cũng không gạt được Trình Quân Hạo, vậy thì chẳng thà thẳng thắn thừa nhận, "Ừ, là tôi. . . . . ." Giọng điệu này có vẻ hờ hững, giống như thừa nhận chuyện này cũng bình thường như chuyện ăn cơm hằng ngày vậy.
Trình Quân Hạo nghẹn họng đứng hình tại chổ, im lặng không biết nói gì, "Cái tên nhóc nhà người, rốt cuộc làm thế nào mà lại giao thiệp với những người này? ! Có biết chú ý an toàn hay không. . . . . ."
"Tôi hiểu rất rõ, ông yên tâm. . . . . ." Giọng nói An Bình có chút mềm lại, lên tiếng an ủi anh.
"Chuyện Ôn Tâm để cha giải quyết, con đừng nhúng tay. . . . . ." Trình Quân Hạo lạnh lùng mở miệng.
"Chuyện này không thể được, tiền cũng đã thanh toán. . . . . ." An Bình chu môi nói: "Chuyện này giao cho Bộ Phi Yên đi, tiền cũng không phải cho không , hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đúng rồi, tối nay tôi cùng Lẳng Lặng sẽ về muộn chút, có chuyện, ông nói với mẹ một tiếng, học ngoại khóa, cúp máy trước, bye. . . . . ."
Nhanh chóng cúp điện thoại, trong lòng Trình Quân Hạo càng buồn hơn, mẹ nó, một triệu, tên nhóc này thật có tiền, Trình Quân Hạo có chút xấu hổ, không chỉ có tiền, còn thù rất sai.
=.=! !
Trình Quân Hạo khó chịu bỏ điện thoại xuống, xoa mi tâm, những chuyện gần đây xác thực đã gần như