nữa chứ, ghê tởm, cái tên họ Phó này, chờ quay phim xong, anh nhất định sẽ đánh hắn một trận. . . . . ." Trình Quân Hạo làm nũng nói: "Nếu không quả thật không cam lòng, Tâm Á, em chỉ thuộc về anh, chân chân chính chính chỉ thuộc về anh, hắn còn dám hôn em nữa, anh nhất định đánh hắn. . . . . ."
An Tâm Á nghe lời nói tương tự với trẻ con của anh, nhưng lại rất cảm động.
Nghe lời nói ngang ngược giống như không muốn hiểu chuyện của anh, trong đó lại lộ ra tình yêu đối với mình.
Lòng An Tâm Á dâng lên sự đau đớn, cúi xuống đầu, đôi mắt trở nên ướt đẩm lệ.
"Tâm Á, em làm sao vậy? !" Trình Quân Hạo kinh ngạc khi nhìn thấy khóe mắt cô ngấn lệ, vội vàng hỏi cô, "Không lẽ là anh hôn đến nỗi làm em đau chứ, thật xin lỗi, anh không phải cố ý. . . . . ."
Nhớ tới lúc cô trở lại sau khi bị bắt cóc, anh nóng nảy nhưng thần sắc lại rất mừng rỡ, An Tâm Á lại lần nữa tránh đi ánh nhìn chăm chú của anh, "Em không sao. . . . . ."
"Tâm Á. . . . . ." Trình Quân Hạo cảm giác có cái gì đó không đúng, "Tại sao lại tránh không nhìn vào mắt anh? Còn em nữa tại sao hai ngày nay một mực lẫn tránh anh, tại sao? ! Đã xảy ra chuyện gì? Có phải là bởi vì chuyện lần trước mà trách anh hay không, anh. . . . . ."
"Không phải, thật không phải. . . . . ." An Tâm Á trong lòng đau khổ, "Em chỉ là, quay phim hơi mệt. . . . . ."
"Có muốn xin nghỉ phép hai ngày hay không? !" Trình Quân Hạo đau lòng nói: "Hai ngày nay thật sự đã khiến em mệt chết, cũng làm cho em sợ hãi nữa. . . . . ."
"Trình tổng, em muốn nói cho anh một việc. . . . . ." An Tâm Á cúi đầu.
Trình tổng? !
Trình Quân Hạo vì cách gọi này, cảm thấy lạnh nhạt, khẽ không vui.
"Em, với An Bình An Tĩnh đã thương lượng với nhau rồi, quyết định muốn dời ra ngoài ở. . . . . ." An Tâm Á tận lực dùng giọng bình thản của mình để nói với anh chuyện này.
"Cái gì. . . . . ." Giống như sét đánh ngang tai, Trình Quân Hạo bị thiên lôi đánh đến nổi trong sống ngoài khê, hoàn toàn không biết làm sao.
Vẻ mặt của anh trở nên rất thống khổ, đứng xửng sờ một chỗ không nhúc nhích.
An Bình An Tĩnh quyết định vứt bỏ anh, bọn họ đã thuyết phục An Tâm Á. Trình Quân Hạo biết, lần này, anh chắc chắn bị vứt bỏ rồi. Mà Tâm Á chỉ là đến thông báo cho anh mà thôi.
Anh biết chuyện lần trước khiến An Bình An Tĩnh bất mãn, nhưng lại không ngờ tới, biến cố tới nhanh như vậy.
"Tâm Á. . . . . ." Trình Quân Hạo thống khổ khẽ gọi tên của cô, ngay cả những câu nói để giữ lại đều nói không ra lời. Anh nói như thế nào đây? !
An Bình An Tĩnh có là lý do để phản bác lập trường của anh. Bây giờ anh là một người mà bọn họ không cần đến nữa rồi.
Sự đau đớn này khiến trái tim Trình Quân Hạo gần như muốn ngưng đập.
An Tâm Á cho rắng anh sẽ nổi đóa, lại không ngờ tới lúc này anh lại yên tĩnh như thế, yên tĩnh đến nỗi làm cô đau lòng.
Nếu anh muốn giữ họ lại, thì sao một câu Trình Quân Hạo cũng không chịu nói, An Tâm Á mặc dù có chút mất mác, nhưng rồi cũng bình thường trở lại, tách ra như vậy, đối với bọn họ mà nói cũng có chỗ tốt.
Cứ như vậy đi, đến đây chấm dứt thôi.
Nhưng An Tâm Á vẫn đau lòng, cô không biết tại sao mình lại như thế, chỉ bởi vì phải tách ra, phải dọn ra ngoài, đã cảm thấy trái tim giống như muốn nứt ra rất đau đớn.
Trình Quân Hạo, em nghĩ là em đã rất yêu anh rồi, nhưng tại sao lúc hiểu được điều này lại là lúc chúng ta phải tách ra, một thời điểm chẳng hợp thế này.
Trước kia muốn né tránh thì vận mệnh lại đem bọn họ cột chặt ở chung một chỗ, nhưng không ngờ tới trận nghiệt duyên này, lại sẽ kết thúc như vậy, tuy nhiên An Tâm Á cô không hề hối hận, không hối hận đã gặp anh, không hối hận chuyện đã sinh cho anh An Bình An Tĩnh.
Cặp sinh đôi là ân tứ lớn nhất trời cao bang cho cô.
Trình Quân Hạo, vì thế, em An Tâm Á sẽ cả đời cảm kích anh. Hẹn gặp lại.
Cô xoay người rời đi, nụ hôn nóng bỏng mới vừa rồi, giống như vẫn còn đọng trên môi, nhưng giai nhân lại không còn trong ngực mình nữa rồi. Trình Quân Hạo có lo lắng lại có chút tuyệt vọng.
Vốn cho rằng hạnh phúc sẽ có được dễ dàng như trở bàn tay, trong nháy mắt lại mất đi, ngay cả cơ hội để nắm lấy hạnh phúc đo cũng không có, ước mơ của anh là cuộc sống mà có bốn người một nhà, vì sao lại đau khổ khó khăn trùng điệp như vậy? !
*
Buổi tối, Trình Quân Hạo hiếm khi thấy lại gọi Jack ra ngoài uống rượu, Jack bật cười, chuyện này đừng nói là bởi vì cái hôn của An Tâm Á cùng Phó Vũ Hằng đó chứ? Đến nổi phải mượn rượu tiêu sầu sao? !
Cái này có hơi quá rồi đó, Jack âm thầm khinh bỉ.
Tình huống trong quầy rượu, ưu nhã nhưng lại có chút mờ ám, ánh đèn mờ mờ, bóng lưng cùng khuôn mặt của hai đại trai đẹp hấp dẫn vô số phụ nữ chạy theo như vịt, nhưng rồi cũng bị khuôn mặt nghiêm nghị như hổ báo của Trình Quân Hạo đuổi chạy mất, Jack nhìn chằm chằm anh, im lặng cảnh giác.
Một khuôn mặt hoàn mỹ mang phong cách Á châu, một khuôn mặt Tây Phương đúng đắn, hai khuôn mặt có lực quyến rũ vô cùng, mà lại ở trong khung cảnh ánh đèn mờ tối của quầy rượu nữa chứ, cực kỳ có lực sát thương.
"Này, cậu không cần cứ cấm đầu vào uống rượu hoài vậy được không.