g chứ? ! Làm sao lại có thể kiên trì đến tận bây giờ? Sao giá cổ phiếu vẫn không đi lên được? !"
Một khi giá cổ phiếu tăng lên không được, người khác sẽ không có lòng tin đối với lão, khi không còn lòng tin với lão, chuyện này liền trở thành một vấn đề lớn.
Quả nhiên. . . . . .
Quản gia ở bên cạnh cũng càng ngày càng lo lắng gấp gáp hơn, "Lão gia, có mấy Đại Cổ Đông nói muốn rút vốn đầu tư, đoán chừng là bị thế cục này dọa cho sợ hãi rồi, còn có các thành viên hội đồng quản trị đang đòi gặp bằng được lão gia nữa. . . . . ."
"Bên phía ngân hàng cũng sắp không chống nổi nữa rồi, mặc dù đã mời cảnh sát tới giúp một tay, nhưng dân chúng đã càng ngày càng nhiều, hình như nói rằng có Đại Tập Đoàn nhắm trúng ngân hàng Vương thị, muốn thu mua thôn tính, mọi người không biết làm sao, chỉ biết ùn ùn kéo tới ngân hàng đòi rút tiền. . . . . ."
"Còn nữa, lão gia sai tôi đem tin tức tung ra ngoài, không biết chuyện gì sảy ra, nhưng một mẫu tin nhỏ cũng không thấy, có khi đã bị Trình nhị thiếu phong tỏa hết rồi, ngược lại mấy tin đồn bất lợi cho ngân hàng Vương thị chúng ta rốt cuộc lại bay đầy trời, khiến tình trạng xôn xao diễn ra ở khắp nơi . . . . . ."
"Hiện tại Trình nhị thiếu khẳng định đang rất bình thãn mà theo dõi chúng ta, chắc chắn như vậy, bên CBD căn bản không có động tĩnh gì, rất trầm tĩnh. . . . . ."
". . . . . . Vốn hiện có của Ngân hàng sắp trở nên căng thẳng rồi, các đại cổ đông kiên trì muốn rút tiền, còn có tiền trong các khoản nợ tín dụng ứ động, cũng chuẩn bị lấy ra hết. . . . . ."
Nhóm Đại Cổ Đông cũng không muốn tiền của mình bị Vương thị dùng hết sạch như vậy, hơn nữa ai mà dám dùng tiền của mình trên thị trường chứng khoán chứ cái đó chẳng khác gì lấy muối bỏ bể cả, cho nên từng người một liền sốt ruột vô cùng.
". . . . . ."
Từng người một ai cũng đều lo lắng mà nháo đến bên tai Vương lão, có người không cam lòng mà gầm nhẹ, vừa lo lắng, lại không có nhẫn nại, còn có rất nhiều người tinh thần thấp thỏm.
Trong lúc nhất thời, trước mặt Vương lão bỗng tối sầm, liền nằm ngã trên đất, Quản gia lập tức chạy lại đỡ, Vương lão tức thì nóng giận công tâm, một búng máu liền phun ra ngoài.
"Lão gia. . . . . ."
". . . . . ."
Vương lão thở hắc ra một cái, nhắm mắt lại, được đỡ lên trên ghế sa lon, sắc mặt lão tái nhợt, bờ môi run rẩy, "Những người này. . . . . . Thật sự sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của, nghĩ tới cả đời này của ta cũng chỉ biết phấn đấu ở nghề ngân hàng mà đi lên, đã kiếm cho bọn họ biết bao nhiêu tiền trong lòng bọn họ không nhìn thấy sao? Hiện tại chỉ là khó khăn tạm thời, liền lập tức muốn bỏ quên ta. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Lão cười khổ, lại không có nhận nại nói, "Không chấp nhận già cũng không được nữa rồi, xương cốt thân thể này chung quy cũng là già rồi. . . . . ."
"Lão gia. . . . . ." Quản gia chau mày lại, "Tôi cho người đi gọi bác sĩ . . . . . ."
Vương lão kéo hắn lại, mở mắt thở ra một cái nói, "Tạm thời không chết được đâu, thời điểm như thế này ta . . . . . Căn bản không thể ngã bệnh, ta vẫn không tin, ta không đấu lại một tên nhóc. . . . . ."
"Lão gia, không cần cậy mạnh à. . . . . ." Quản gia thấy cực kỳ bất đắc dĩ, Vương lão dù sao cũng đã lớn tuổi, lại không bị thua quá mấy lần, lần này, chịu đả kích lớn như vậy, lại còn cậy mạnh. . . . . .
"Lão gia, không bằng dừng tay đi, cùng Trình Quân Hạo giản hòa đi, lần này nếu cứ tiếp tục hao tổn như vậy nữa, đối với người nào cũng không có chỗ tốt. . . . . ." Quản gia bất đắc dĩ nói: "Trình nhị thiếu đã vụng trộm tìm người động tay chân, mấy cổ đông đó người không bị khiêu khích cùng bị kích thích, hắn lại còn giở trò lôi kéo không ít quan chức quyền thế, chuẩn bị đối phó với chúng ta. . . . . ."
Quản gia nói tới đây liền không nói nên lời được nữa, Vương lão có lúc lòng dạ độc ác một chút, nhưng tình cảm chủ tớ bọn họ nhiều năm như vậy không phải là giả, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ cho lão.
"Dừng lại không được. . . . . ." Vương lão cười nhạt một tiếng nói: "Thế cục này đến hôm nay, ông cho là Trình nhị thiếu sẽ dừng tay sao, cho dù hiện tại ta nói ngừng, hắn cũng sẽ không để ý lời ta nói, đánh cuộc lần này, thật không phải là ngươi chết chính là ta chết. . . . . ."
Quản gia than thở một tiếng.
Vương lão cười lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời cười dài, "Thôi, thôi, cứ coi như dốc hết năng lực cho một lần cuối cùng này đi, nếu mất hết tất cả cũng không có gì phải nuối tiếc, dù sao ta cùng đã tranh đấu cả đời rồi, cũng không có con trai hay con gái để nối dõi mình, tuyệt tử tuyệt tôn rồi mà. . . . . ."
"Lão gia. . . . . ." Hốc mắt Quản gia đỏ lên.
"Thôi, nếu ta thua, cùng lắm thì chỉ là đi xuống dưới đoàn tụ với trai mình thôi, tránh cho tro tàn cốt lạnh, làm cô hồn dã quỷ lẻ loi hiu quạnh một mình con dưới mặt đất. . . . . ." Ý tưởng bây giờ của Vương lão đã có chút tiêu cực, vừa nghĩ tới con trai của mình, nước mắt liền muốn xông ra.
"Lão gia, ngàn vạn đừng nghĩ như vậy, nếu thiếu gia ở dưới đất biết được, đối với lão gia cũng không yên tâm . . . . . ." Quản gia khuyên lão.
Vương lão thuận miệng cười, nhận